Chapter 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo:Vì đang trong thời gian bí ngôn từ miêu tả và diễn đạt nên hơi nhảm,thành thật xin lỗi.

=======================================

Takemichi ló đầu nhìn,phía đó có hai người,một người khá cao và người còn lại thấp hơn.Cái người cao đó sao lại đi đá cửa tiệm của Shi'ichirou?Lại còn là người mà Takemichi biết rõ
"Haruchiyo?Mày đang làm gì vậy?"

Cái chân đang đá cũng khựng lại,đôi mắt của hắn mở to nhìn về phía em.Cả người đang giữ cũng quay ra nhìn.

"Takemichi..."-Không gian này thực sự hiếm có,hai người khác bang sao có thể thân thiết được,chính vì vậy mà Sanzu lại coi nó thêm quý giá.Gỡ bàn tay người kia ra,hắn tiến về phía Takemichi ngày một gần hơn

Đến khi cái bàn tay ấy đưa ra để bắt lấy thứ hằng mong nhớ thì lại hụt mất

Người đâu?Sanzu thấy người đi theo mình đã kéo Takemichi về phía khác

"Cậu là Hanagaki thật này"-Đôi mắt người đứng cạnh Sanzu ban nãy-Senju sáng lên như một đứa trẻ có được đồ chơi mới vậy.

"À,vâng"-Nhìn lại thấy Senju rất đẹp,Takemichi thầm cảm thán.Lông mi trắng dày,mái tóc thì cùng màu lông mi bồng bồng lên như con gái....từ từ,nhỡ rằng Senju là con gái thì sao?!!Trước giờ đâu có cấm con gái trở thành Tổng trưởng hay biết đánh nhau,Takemichi bắt đầu hoài nghi về điều này

'Hỏi thẳng ra có vẻ không nên...'

"Này Takemichi,cậu là Phó tổng trưởng Hắc Long thật hả?"-Khuôn mặt Senju dí sát mặt em hơn-"Tôi còn tưởng là ai phải trông hung hãn như tên South ban nãy ấy"

Hình tượng Takemichi sao mà nghe xa lạ thế?Không lẽ lại có ai đồn đại các kiểu.Không quen,không hề quen.Tuy vậy em vẫn nghe Senju nói tiếp

"Tôi nghe mang máng là Phó tổng trưởng từng đánh một tên chấn thương cả đầu rồi đuổi đi nên đã nghĩ vậy"

Ra là lần đấy,tên đó chỉ nhận lại quả táo của mình thôi.Trong một cái chớp mắt Takemichi lấy cảm thấy da mặt mình hơi man mát.Bây giờ lại đến lượt Senju ở chỗ nào rồi

"Thằng nhãi con này,đãng nhẽ tao nên để ý mày"-Sanzu nắm mũ Senju kéo lên như nắm gáy một con mèo.Cậu ta không vừa cũng cãi hắn

"Haru-nii,thả xuống coi.Bộ em với cậu ta nói chuyện thì sao"

Hả?Haru-nii?

"Haruchiyo với cô là anh em?"

"Đúng rồi,mới cả tôi là con trai mà,cậu nhìn thế nào lại ra tôi là con gái vậy"

Senju vẫn đang bị Sanzu nắm người treo lơ lửng,đột nhiên bị ngã nhào ra phía đằng trước.Nguyên bộ mặt Senju bị đập thẳng xuống đất không thương tiếc,Sanzu thì bị va phải thứ gì đó đã lỡ thả em mình ra,hắn không ngã,chỉ hơi khuỵu chân xuống.

Hắn lườm mắt nhìn ra phía sau lưng,bộ bang phục Phạm còn trên người màuđen đã nhuốm đầy bùn đất đằng sau lưng.Sanzu thấy một chiếc bánh xe đã mòn hoặc hỏng dính bùn đang lăn lăn gần chân

"Ô,trúng mày này Sanzu"

Ran từ trong góc khuất tiệm xe đi ra,điệu cười thì ngả ngớn.Như thấy cả những tia lửa điên cuồng bùng lên,Takemichi có dự cảm không lành mấy.Rindou...thôi,anh ta cũng chẳng khác gì người anh trai

Em chợt nhớ đến Senju,ban nãy cậu ta bị Sanzu thả ngã cái bẹp xuống đất rồi,hình như ở bên cạnh em

"Senju-kun,cậu có sao không đấy"-Em lay lay người Senju,cậu ta khó khăn gượng người dậy.Dù có khỏe khoắn thế nào thì Senju vẫn thấy chóng mặt.Khuôn mặt cậu tiếp đất đầu tiên,lúc ngẩng lên đã chảy máu mũi ròng ròng,mặt lấm chút cát.

Senju lấy tay áo quẹt máu đi,đứng thẳng người như không có gì xảy ra mà ngẩng cao đầu tránh máu chảy tiếp.Chợt nghe tiếng vỡ đâu đây,Takemichi hốt hoảng đưa mắt nhìn theo tiếng tiếng động.Những mảnh kính vỡ ra từng mảnh nhỏ,đôi lúc còn sang sáng hiện ra trước mắt Takemichi,kính tiệm xe của Shin'ichirou...

Senju chạm vào vai em gọi,em lại nhìn về hướng cậu ta chỉ

"Thủ phạm kia kìa"-Ngón tay cậu chỉ đến ba con người đang đánh nhau.Sanzu nắm lấy một bên đuôi tóc Ran giật mạnh chửi rủa,Rindou thì gắng đuổi Sanzu ra khỏi anh trai mình,tiện đánh luôn vài cái.Còn Ran,trên tay anh cầm thứ gì đó như hung khí ban nãy vậy,mấy hòn gạch anh lôi từ đâu ra?

Từ bên trong cửa tiệm,Shin'ichirou hoảng hốt chạy ra đầu tiên,đôi mắt lia đến phần cánh vỡ.Là ai làm?

"Ngưng lại"-Takemichi nói với ba người kia,không phản hồi...Bọn họ vẫn điên cuồng lao vào nhau,khuôn mặt em có hơi tối lại.Shin'ichirou từ khi bước ra đã thấy cảnh này,không nghĩ nhiều anh thẳng chân tiến đến chỗ Takemichi.

"Takemichi,bình tĩnh.Hít sâu,hít sâu,thở ra.Đừng manh động"

Nắm lấy hai vai Takemichi,dưới con mắt khó hiểu của Senju cùng cả Takeomi và những người chạy ra do tiếng động.

Inui cũng nhận ra vấn đề,bắt được tín hiệu bằng mắt của Shin'ichirou cũng tiến lại định lôi Takemichi vào trong trước.

"Vào trong đã Takemichi,cựu Hắc Long có thể giải quyết được.Mau vào đi mày vẫn đang ở trần"

Takemichi gạt nhẹ bàn tay Inui ra,ngước ra phía Shin'ichirou

"Anh Shin,em đánh mất Baton rồi,em mượn cái cờ lê"

"Hả"

Không nói nhiều,nhìn mặt Takemichi mà dám bật thì Inui sẽ được vinh danh,nhưng anh không muốn thế.Phụ việc Shin'ichirou một thời gian anh biết rõ đồ đạc được để ở đâu,Inui liền đi vào lấy thứ mà Takemichi vừa bảo rồi dí vào tay em

"Hanagaki,cậu định làm gì cơ?"-Senju không hiểu tình hình thì hỏi Takemichi

Nắm chắc cái cờ lê trong tay,Takemichi cười một cái rồi nói

"Dẹp giặc"-Cười như không cười,Takemichi bước đến đằng đó,cái phía đang xảy ra.Con ngươi sâu hoắm đến bất ngờ nhìn chằm chằm vào "trận chiến".

Không nói gì hơn mà chỉ lẳng lặng hành động,cả ba tên xấu số đều ăn một nhát cờ lê.Ran vào đầu,Rin vào cằm và Sanzu vào vai.Tất cả đều bị đau nhưng không phản kháng,trên tay Takemichi vẫn là cái cờ lê,nhỡ ăn thêm phát nữa không chừng mạng họ không còn an toàn như vừa nãy.

Để ba người đó quỳ trên đất,Takemichi đi đến chỗ Inui trả đồ.

"Đi vào thôi"

—-------------------------------------

"Mày đen thật nhỉ em trai"-Takemichi đã đi vào bên trong,chỉ còn cựu thành viên Hắc Long và ba tên xui xẻo bên ngoài

"Im đi đồ già nua,ông thử bị cái đó đập vào người xem nào"-Sanzu không vừa,hắn cãi lại Takeomi ngay

Wakasa vỗ vào vai của Shin'ichirou,hắn ta hỏi

"Vậy mày đồng ý hợp tác chứ?"

"Ờ,cùng chung mục đích mà"-Anh ngừa đầu lên trời,hai tay đút tui nói tiếp-"Tao sẽ nói với Takemichi sau,chỉ là mong lúc đó em ấy không nổi điên mà cho tao một đập."

-----------------------------------

======================

Tôi sẽ cố chau chuốt hơn:"II

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro