83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wakasa vỗ vào vai của Shin'ichirou,hắn ta hỏi

"Vậy mày đồng ý hợp tác chứ?"

"Ờ,cùng chung mục đích mà"-Anh ngửa đầu lên trời,hai tay đút tui nói tiếp-"Tao sẽ nói với Takemichi sau,chỉ là mong lúc đó em ấy không nổi điên mà cho tao một đập."

Shin'ichirou đi vào trong tiệm của mình,vừa ngay lúc Takemichi đang đứng ngay đó

"Cái gì đập"

"...."-Thôi,cuộc đời này đập đi làm lại liệu còn kịp?Đã phóng lao thì đành theo lao,anh thở dài,lấy tinh thần nói chuyện với em

"Takemichi,Hắc Long sẽ hợp tác với Phạm..."

Ngoài cựu thành viên Hắc Long ra thì ai cũng đờ người,đang yên lành lại đi hợp tác,nếu là vì tình anh em bạn bè xưa cũ thì dẹp

"Lí do là gì?"

Takemichi nghiêng đầu sang một bên,hai tay khoanh lại nhướng mày nhìn những "Người lớn" trước mắt

"Em biết đấy Takemichi-.."-Shin'ichirou bắt đầu hơi loạn

"Em không biết"

Shin'ichirou câm nín,là do anh mở đầu câu chuyện không tốt,cái kiểu Takemichi thách thức ngang ngang này chứng tỏ đang giận rồi

"Phạm và Hắc Long đều có chung mục đích,Phạm muốn đánh bại Mikey"-Wakasa liền cứu Shin'ichirou bằng cách nói thay anh

"Và Hắc Long chúng tôi muốn tiêu diệt cả Kantou Manji lẫn Mikey nên mới đưa ra lời đề nghị hợp tác?"

"Chính xác"-Wakasa gật đầu thỏa mãn với đáp án của em.Hắn có lẽ sẽ chẳng bao giờ vạ miệng mà nói ra rằng những người Shin'ichirou để ý đến đều chán ngắt như trước đây nữa đâu.Thằng nhóc trước mắt hắn-Takemichi chắc phải có gì đó đặc biệt lắm

"Nếu vậy thì được thôi,nhưng nếu Phạm có tan rã hay gì làm ơn đừng gây liên lụy tới Hắc Long"-Tiếng chuông điện thoại Takemichi vang lên,em nói nốt câu cuối như một lời cảnh cáo rồi mới bắt máy nghe.

"Alo-"

Nói chưa hết câu,tiếng giận dữ bên kia đầu dây đã ngắt ngang lời em

"Takemichi,về đây ngay cho anh mày!!!"

"Kuroichi?"-Lạ thật,đang yên lành gọi về làm gì,Takemichi cố lục lại đống trí nhớ của bản thân xem mình đã là gì sai

"Về nhanh,anh đã bảo mày đi học rồi về luôn mà sao mày lại lang thang đi đâu thế hả?Hồi ở nhà đã bị bắt cóc lần rồi giờ bộ mày muốn bị giết ngay ngoài đường luôn hả em?"

Kuroichi hét một tràng dài,kẻ gặp nạn thì cứ vô lo mà người thân thì lo hết phần của nó.Chậc-

"Em đang ở đâu?"-Cơn giận trong người đã nguôi đi chút,xưng hô với Takemichi cũng đã mềm mỏng lại phần nào.Anh định lái xe đến đón em

"...."

"Takemichi?"-Đầu dây của em không trả lời,đúng hơn là từ lúc em nói câu "Alo" đến giờ thì toàn là anh nói như độc thoại

Bên này,không khí cũng chẳng có lấy tiếng động nào.Đôi mắt Takemichi trân trân nhìn vào màn hình điện thoại đang hiện ra tên anh trai mình.Dưới con mắt của nhiều người đang đổ dồn vào bản thân,Takemichi vẫn bình thản đưa ngón trỏ lên nhấn cái phần tròn màu đỏ sau hai từ

"Tiệm xe"

PÍP

Em tắt máy luôn không trả lời nhiều làm gì,ai bảo ổng mắng em,sáng đã nói là qua tiệm của Shin'ichirou rồi còn gì nữa.Mới nãy giận còn chưa nguôi đã gọi,đúng,lỗi tại Kuroichi nha,không phải do em giận cá chém thớt

"Cái đó...có sao không?"

Inui thấy thế có hơi lo sợ,tính cách của anh trai Takemichi cứ cục thế chứ thuộc dạng cưng em như cưng trứng hứng như hứng hoa,ổng mà biết Takemichi ở đây cùng với những người có tình cảm với em thì chẳng biết có xách xe dí đến nửa bên kia bán cầu không

"Khôn-"

"Không sao hết,vật nhỏ đã nói thế là được rồi.Nghe đâu Tổng trưởng Hắc Long đây còn rất được anh rể tín nhiệm~"-Ran vốn bị nhốt ngoài kia đã lẻn vào,thân đầy nước mưa và cát bá vai bá cổ Takemichi tỏ vẻ thân thiết

BỐP

Tay không Takemichi đánh đầu hắn thêm cái nữa,trời ạ,em vừa mới tắm cách đó không lâu xong

—-----------------------------------

Tất cả cuối cùng cũng lần lượt ra về,rời khỏi tiệm của Shin'ichirou.Người trở về đầu tiên không ai khác ngoài bộ ba ghét nhau như lửa với nước.Họ về đầu tiên vì chẳng còn thứ gì làm nam châm hút họ ở lại cả,Takemichi đã lủi vào trong với cái cơ thể ướt sũng lần hai và đặc biết được tặng kèm cát từ "ai đó"

Senju cũng cầm ô lên quay lưng đi về,còn chẳng quên quay lại nói với Shin'ichirou

"Nhờ anh nói với Hanagaki là ngày mai tôi sẽ hẹn ở phố Ginza đấy"

Chẳng có chút kính ngữ nào cả,không lẽ giới trẻ ngày nay ai cũng vậy.Thân là anh trai cả như nhau,Takeomi cùng với Shin'ichirou đều chỉ biết thở dài ngao ngán

"Inui,em không về hả"-Chợt Shin'ichirou nhớ đến thằng nhóc phụ việc của tiệm mình,thằng bé đứng như pho tượng nãy giờ như đang đợi một điều gì đó

"Không,em định sẽ sửa nốt mấy đơn hàng đã,ở lại đây cũng được.Đằng nào gia đình cũng biết em sẽ ở đây"-Inui trả lời anh,nhưng đó đơn gian chỉ là một cái cớ

"Chăm chỉ đấy,mày vớ được một thằng phụ việc tốt đấy Shin,tao cam đoan là vậy"-Wakasa tháo dây thun ra,mái tóc xen lẫn màu vàng mật và màu tím lại lẫn vào nhau.Anh vuốt vài đường rồi buộc lại nó như cũ.Anh khẳng định Inui là một người đáng để tin cậy

"Anh Shin,anh còn đồ không"-Takemichi mở cửa ngoài cái "Cạch",toàn thân độc mỗi chiếc khăn tắm quấn trên hông nhỏ,tóc ướt nhẹp dính vào hai bên bầu má,nhỏ nước men theo cằm rồi chảy xuống cần cổ và xuống nữa

"Có,đ-đợi chút để anh lấy đồ dự phòng của tiệm"-Shin'ichirou bằng một cách thần kì đã có thể trả lời em ngay tắp lự,anh đi vào trong căn phòng bên trong và mở chiếc tủ đựng ra.

Cựu thành viên Hắc Long cũng thấy thời gian quá muộn mà ngỏ ý ra về,Benkei có lướt qua người Inui,gã đưa tay vỗ nhẹ vài cái lên vai cậu tỏ ý hãy làm việc tốt.Có vẻ điều đó khá thừa thãi

"Anh Shin,em về"

"Ơ cái thằng này-"-Inui nhanh nhanh với ngay túi bản thân trong tủ rồi lại sải bước dài chạy biến.Thế quái nào thằng này lại có thể lươn lẹo như vậy.Một con lươn với nhan sắc không chê đâu được-Inui Seishu đã chính thức trở thành Mĩ lươn!!!

Shin'ichirou và tất cả còn ngơ ngác thì bóng dáng Inui như đã tan biến vào hư không,thôi đành kệ,ba người kia lại đi về và Shin'ichirou lại làm nốt công việc tìm đồ cho người thương.

—-----------------------------------

Cái ý định nhìn được khung cảnh trên hoàn toàn đúng theo ý muốn của Inui,nhưng cậu có trí tưởng tượng như nào cũng chẳng thể nghĩ đến một khung cảnh kích tình ấy cả.Inui vừa đi vừa đỏ mặt,bàn tay tuy trắng và có chút chai sần của cậu đưa lên mặt lại càng làm nổi bật hơn vệt hồng nơi đó.

"Inupii-kun?"

Quái,giọng của con gái.Chẳng ai gọi cậu như thế ngoài Kokonoi và Takemichi cả,trong đầu nảy số ra một cái biệt danh quen thuộc mà Takemichi thường gọi,đúng với nghĩa đen,cô nàng "Tai ương sống"-Ideka Mizuki

"Muộn rồi sao cậu lại ra đường thế"-Cái giọng dẻo quẹo của cô ấy đến tai Inui liền bị phản ngược lại,kệ đi,bơ đi là tốt nhất

'Takemichi cảnh cáo rồi,thấy mà không có Takemichi ở cùng thì đừng bắt chuyện kẻo lại tự thân chui vào bẫy'

Inui không quan tâm,cậu đi tiếp về nhà mình,ngôi nhà mới có đầy đủ người thân là nhờ có em,Hanagaki Takemichi.Nhưng có lẽ không được,tay cậu bị nắm chặt thật

"Đau đấy,Draken"

"Mày không có chút tôn trọng đến phụ nữ à?"-Draken đấy,anh ta đang cùng với Mizuki

"Tao có,nhưng tao chẳng coi nó là phụ nữ hay con gái cái quỷ gì cả.Mày muốn tao trả lời đúng không,tao đi đâu kệ tao.Một đứa như cô ta ra đường vào ban đêm chắc chẳng có gì tốt đẹp"

Hết câu,Inui giật mạnh tay mình để giải thoát cho bản thân.Chết dở,cậu lỡ nói chuyện rồi,lỡ chọc điên rồi đúng không ta.Vọt lẹ hoặc cậu sẽ bị ăn vài cái bonk vào đầu hay 7749 điều gì đó khác nữa.Chắc chắn bị bắt sẽ bị giống đám Touman(Kantou Manji hiện tại ),điều mà Inui sợ nhất chính là nhìn thân xác,lời nói bản thân bị lợi dụng để làm tổn thương người mình yêu mà bất lực không làm gì được

—------------------------------------------------------

Chap cuối cùng trước khi drop thật-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro