Chap 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muahahaha tôi trở lại rồi đây >:)))

--------------------------------------------------------

Lại quay qua tiệm sửa xe chứa bao niềm yêu thích với công việc của Shinichirou, lúc này anh đang thấy hạnh phúc vô cùng khi chẳng cần níu kéo mà người mình thương đã chủ động ở lại với mình. Có ai được như anh không, chỉ cần đám người dưới trướng anh tại Hắc Long ở đây thôi là thấy được khuôn mặt vênh váo của vị tổng trưởng bang mình

"Anh Shin, đồ không có vừa, tất cả đều rộng hết so với em"-Takemichi vừa mặc một cái áo cộc tay của Shinichirou, em như đang bơi trong áo nhưng đã nhanh chóng cởi ra.

"Thật là, cái cuối cùng anh có rồi đấy"-Shinichirou vò vò mái tóc đen của mình, cái áo cuối cùng mà anh mang theo phòng hờ cũng chẳng có tí hữu ích gì lúc này, kích thước giữa thiếu niên và người trưởng thành chênh nhau quá nhiều

Takemichi thở dài, hôm nay không phải lạnh nhưng cơ thể em cứ để như này mãi thì kiểu gì vài ngày sau chả dính bệnh. Thôi, thà có còn hơn không. Em lại với lấy cái áo mới nãy cởi ra, choàng đầu vào, sau đó lại đến hai cánh tay luồn vào tay áo. Xong, để bớt lùng bùng thì chắc kiếm gì đó buộc lại vào eo đi

Tiếc là chẳng có gì hết, mà đàn ông với nhau lo cái gì, Shinichirou cũng đâu phải người xấu, Takemichi mặc như này không có vấn đề gì hết. Cả hai đang ở trong phòng nghỉ của cửa tiệm, ban nãy mới tiễn thành viên sáng lập Hắc Long ra về nên cửa tiệm chưa khóa

CHOANG!!!

Trời đã quá muộn rồi, tiếng kính vỡ phát ra từ bên ngoài khiến Shinichirou và em đều nghe thấy. Hướng đó nếu nói đến kính thì chỉ có kính trước trưng bày mô tô của tiệm

Không khí dần trầm xuống, thần kinh cả hai căng như chão, có khi nào là trộm? Takemichi lại nhớ đến lời kể lại về cái chết của Shinichirou ngày xưa, anh là do Kazutora đánh mà chết,mất máu vì vết thương trên đầu khi hắn cùng Baji định cướp xe làm quà sinh nhật cho anh ta-Mikey. Sống lưng em lạnh hơn hẳn, em với luôn cái cờ lê trên ta của Shinichirou mà chen lên đi trước. Nếu là em thì còn may ra cứu được chứ Shinichirou thì một phát nằm đo đất, nhỡ không cho anh máu của em thì lại...

Lại lắc đầu nguầy nguậy xua tan suy nghĩ quái gở ấy đi, điều cần làm lúc này là bonk đầu tên kẻ trộm phá cửa kính tiệm!!

Cẩn trọng trong từng bước chân, Takemichi khăng khăng đuổi Shinichirou đi đằng sau còn em thì lăm le cờ lê trên tay, kĩ năng của em là không có đùa được đâu.

Em nhìn thấy hai bóng người đang đứng loay hoay ngay chỗ kính vỡ, bọn chúng đang lo lắng vì đi ăn trộm mà lỡ phá kính tiệm hả. Mà màu tóc và văn hoa in trên lưng áo trông có vẻ quen thuộc

"Smiley, Angry??"

Hai người đó khựng lại thật kìa, họ chầm chậm quay đầu ra một cách cứng ngắc. Màu tóc hồng đào và xanh dương, hoa văn trên áo không giống ai, đúng chẳng sai được

"Bọn mày làm gì vậy hả?"-Em nắm chặt cờ lê định tiến gần để phang cho mỗi người một cái vào đầu

"Takemichi?Sao mày lại ở đây"-Smiley ngạc nhiên ra mặt, em nghĩ thế dù bên ngoài mặt hắn ta chẳng thay đổi gì nhiều.

"Không quan trọng, trả lời tao, tại sao chúng mày lại ở đây"-Takemichi lườm Smiley, cái cờ lê giơ cao trong trạng thái sẵn sàng

Em hẳn sẽ bonk đầu hắn rồi đấy, nhưng liền bị Shinichirou từ phía sau giữ lấy tay, yêu cầu em bỏ vũ khí xuống

"Nhưng-..."

"Không nhưng gì hết, bỏ xuống đi"-Trước cái nhìn lo lắng cho mình và lời chuẩn bị biện hộ của em không khiến anh dung túng cho hành động sắp tới, anh nhìn vào đôi mắt của Takemichi, nó khác lúc đánh ba thằng nhóc nào đó kia, giống như đang chuẩn bị giết hai tên phá cửa kính tiệm anh vậy.

Takemichi đành ngậm ngùi hạ xuống, lần này đến lượt Shinichirou chen lên trước với danh chủ tiệm

—-----------------------------------

Tra hỏi sơ qua thì cuối cùng cũng rõ là hai anh em đó chở nhau đi chơi đêm rồi xe gặp trục trặc, không bóp phanh được nên va vào tiệm cửa Shinichirou. Takemichi chỉ biết thở dài, ông trời hẳn là sắp xếp cho hai người đó va vào đây chứ chắc chắn không có sự trùng hợp nào được

Shinichirou tốt tính thật, anh đồng ý sửa lại mô tô cho hai anh em kia ngay cả khi đã phá hoại. Takemichi có lẽ đã từng như thế, nhưng bây giờ thì không. Mệt rồi, việc sửa xe để lại cho chủ tiệm đi, em chỉ là người ở nhờ thôi. Takemichi quyết định trở lại bên trong để nghỉ ngơi nhưng lại bị giữ tay lại

"T-Takemichi..."-Angry nhanh nắm lấy tay em níu giữ

Tính giữ ông mày ở lại hả, không nhé. Takemichi giật tay ra, xong không rõ vì lí do gì mà Angry đã ôm đầu ngã thẳng xuống đất

"Này... mày..."

Mày định đóng vai thiếu nữ yếu đuối hả?? Takemichi khó hiểu nhìn, nhưng trông mặt Angry vốn nhăn nhó nay còn nhăn lại hơn, răng nghiến ken két vào nhau biểu lộ sự đau đớn tột cùng, em bắt đầu lo lắng

Em cũng quỳ xuống mà giữ lấy tay Angry định gỡ ra thì phía kia lại có tiếng hét đến chói tai, Shinichirou đang ở cạnh Smiley, không khá khẩm gì hơn Angry, cái đau đớn mà anh ta chịu phải trên khuôn mặt còn dễ thấy hơn nhiều

Riêng tiếng hét ban đầu của Smiley cũng đủ để khiến cho mọi người đinh tai nhức óc, ấy thế mà giờ lần thứ hai, anh em họ hết nghiến răng rên rỉ đứt quãng vì sự dày vò từ cơn đau đầu đã chuyển qua hét lớn. Takemichi và Shinichirou chẳng biết làm gì lúc này, lúng túng đến mức khi anh em đó ngất đi vẫn mất tận lúc lâu mới có thể đưa vào trong.

"Giống Hakkai...."-Khuôn miệng em bắt đầu lẩm bẩm một câu nói không xác định, biểu hiện cũng như là Hakkai khi bị đánh thuốc nhưng dữ dội hơn.

Có khi nào cũng do phấn hoa hết liều nên mới tỉnh lại với lí trí ban đầu không?

—-----------------------------------------

Cùng thời điểm đó, Draken vẫn đang kè kè bên Mizuki, anh không nói gì nhưng tấm lưng sớm đã ướt đẫm mồ hôi. Là do đang cố chịu đựng cơn đau sao?

"Draken-kun, anh có ổn không vậy"-Mizuki để ý đến rồi, cô ta ngước đầu lên thật cao và ban tay áp vào hai bên má anh thật ân cần

"Đổ mồ hôi hết rồi, chúng ta trở về nhé"

Bên ngoài cô ta lo lắng như vậy đấy, chứ phải nhìn sâu vào thâm tâm cô ả, một dòng suy nghĩ sẽ đánh bay cái hình tượng dịu dàng của Mizuki

'Đầy mồ hôi dính lên tay rồi, ghê quá'

Nhưng cô ta nào có ngu ngốc đến độ tự hủy hình tượng bản thân đã gây dựng, chỉ cần đạt được mục đích thì cô ta sẽ tiếp tục "con người" này dài dài.

Draken thở dốc, cơn đau đang dần trở nên nghiêm trọng hơn, nó truyền thẳng đến đại não anh như một lời báo động nào đó. Quá đau đớn mà khuỵu chân xuống, Draken ôm lấy bên đầu nhăn mày

"Draken-kun?!!!"-Cô ta bắt đầu hốt hoảng, cô không biết rằng anh đang bị làm sao.

5 phút.... rồi 10 phút trôi qua, Draken đang chịu đựng cơn đau nhưng cũng ôm cô ta vào lòng, nghĩ rằng nếu an ủi cho cô ta thì hẳn sẽ bớt lo lắng hơn. Anh là sai lầm tiếp, cô ta ngay lập tức đẩy anh ra, mặt tái mét thể hiện rõ sự ghê tởm trong con ngươi màu đen ấy.

Trong phút chốc, ánh mắt ấy như tái hiện vào đại não Draken một kí ức nhỏ nhoi nào đó, nhưng Mizuki giữ không lâu vẻ mặt ấy mà quay qua trạng thái lo lắng đỡ Draken dậy. Cô nhịn lại cái vẻ kinh tởm mồ hôi túa ra như tắm của Draken mà đỡ anh ta từng bước về

"Mizuki, cảm ơn"-Mizuki bỗng khựng lại, cách xưng hô đã thay đổi. Cô ta lại để ý đến lời của tên người hầu vẫn đang tồn tại trong đầu mình, ngân sách không đủ để mua thêm lượng phấn hoa nào nữa. Dường như tất cả đang chuẩn bị chuyển sang trạng thái tỉnh táo ban đầu, dựa vào ý chí của họ lớn đến đâu, ý chí muốn tỉnh dậy...

Mizuki bắt đầu suy nghĩ xuyên suốt đường về, nếu bây giờ tiếp tục để yên thì không được, sự việc sẽ vỡ lở chỉ trong giây phút sơ suất. Theo cô ta thấy lúc này chỉ Draken có biểu hiện như vậy...

'Nếu thế thì chỉ cần chết là hết.... đúng không...?'

A... Cô ta còn đang giữ kiểm soát hơn hai chục người mà, mất một cũng đâu phải vấn đề gì. Chỉ cần cô ta đổ lỗi cho kẻ khác là xong, bọn họ cũng rất tin tưởng cô mà.

—----------------------------------------------------

"Takemichi!!!Vừa mới về nhà mà em còn định đi đâu nữa?"-Ngay sáng sớm Takemichi về nhà liền bắt gặp Kuroichi đang khoanh tay đứng đợi cửa, em trả lời qua loa rằng ở lại tiệm Shinichirou và vài chuyện ở đó nhưng đặc biệt không hé nửa lời về hai anh em Kawata kia.

Em trở về phòng và thay ra một bộ đồ mới, dễ dàng vận động hơn để chuẩn bị đến phố Ginza. Xong, em ra ngoài cửa chính xỏ giày và Kuroichi lần nữa hét um lên tra hỏi

"Em đi gặp bạn thôi"

..........

Phố Ginza là nơi xa xỉ đối với nhiều người nhưng cũng là nơi đông đúc vào mọi ngày trong tuần. Giữa biển người qua lại, Takemichi căng mắt bắt đầu tìm kiếm địa điểm đã hẹn trước và bóng người với mái tóc trắng hiếm gặp.

"Hanagaki..."

---------------------------------

Sỏgy vì sau hôm thi mà đến tận bây giờ tôi mới đăng được chap, tại máy tính tôi có vấn đề nên không đăng được, máy này là tạm thời thôi :"))

Tôi có yêu cầu nho nhỏ không biết mọi người có đồng ý không, từ bây giờ gọi tôi là Liễu nha :33

Yêu mọi người nè <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro