Chap 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đó đã gọi lên tên của em, Takemichi giật mình ngoái đầu ra phía sau. Mái tóc trắng cứ bay bay trong gió, hàng mi dày của anh ta cứ chớp liên hồi. Chẳng lạ lùng gì, Kawaragi Senju

"Chắc cậu đã đợi lâu lắm rồi nhỉ, ta đi thôi"

"À...ừm"

Một người phía trước một người bám theo sau, Takemichi có hơi gượng gạo đôi chút khi thấy anh trong bộ đồng phục nam sinh, tối qua trong bang phục Phạm có hơi rộng khiến em tưởng nhầm Senju là con gái. Nhưng dù thế nào thì trông anh vẫn quá mảnh khảnh, dáng dấp ấy giống cái tên chết tiệt nào đó ghê

Senju nói rằng nay hai người sẽ đi mua sắm và dạo quanh Ginza, trong thời khắc Lục Ba La Đơn Đại và Phạm đang chuẩn bị giao chiến thì Senju vẫn thảnh thơi đi chơi, chà, lạc quan thật

Takemichi nghĩ bản thân cũng nên học điều đó từ anh, gần đây cũng chẳng có chuyện gì suôn sẻ với em, nhất là chuyện anh em sinh đôi nọ...

—--------------------

Tối hôm anh em Kawata gây hỏng hóc tới cửa hàng của Shinichirou:

Takemichi bên ngoài đang cùng hỗ trợ Shinichirou dọn dẹp lại chỗ kính vỡ, những mảnh kính vương vãi khắp nơi và nhỏ vụn thật sự rất khó để nhìn thấy hết. Shinichirou thì lại khác, anh đang bận sửa chữa cái xe của hai thủ phạm đang bất tỉnh và nằm chùa trong phòng nghỉ kia

Takemichi buộc lại túi bóng đựng những mảnh kính tính vứt đi nhưng vừa xoay người đã thấy một bóng đen ở đó.

Trông ma mị quá, ma hả?

Rồi lại thêm một cái bóng nữa và cả hai bắt đầu tiến lại gần em hơn, Takemichi có chút hãi, chân cứng đờ tại chỗ không nhúc nhích. Cho đến khi nhờ vào ánh sáng từ trăng em mới có thể nhìn thấy rõ hai quả đầu dị dị quen thuộc, hai anh em kia đã ra đây từ lúc nào thế

"Takemichi..."

Tao đây? Gọi làm gì? Takemichi vẫn đứng đó xem hai người họ tính làm gì bỗng thấy cả người mình như bị mất đi thăng bằng, em ngã khuỵu xuống

"Takemichi...xin lỗi"

Giọng này em đoán là của Smiley, anh ta ôm lấy eo em, lần đầu trong đời em thấy Smiley mở mắt, đôi mắt anh ra có hơi rưng rưng nước mắt.

"Xin lỗi vì cái gì?"

Em vẫn là ngồi dưới sàn bởi hai anh em đấy đều hoàn toàn bám lên người em rồi, hình như bọn họ đang ăn năn hối lỗi vì liều lượng phấn hoa chuông đã hết

"Xin lỗi... xin lỗi vì tất cả... làm ơn tha thứ cho bọn tao"

"...."

Takemichi không nói gì, em nhìn vào khuôn mặt hối lỗi của bọn họ nhưng lại chẳng động lòng, em mạnh tay gạt tay hai người họ ra để hoàn thành việc đang dở

"Tránh ra đi, tao không có gì để nói với bọn mày cả"

Em phủi chân rồi đem vứt túi đựng mảnh thủy tinh vỡ kia đi, mặc cho hai người đó ngơ ngác quỳ ở đó, nhìn em rồi lại nhìn nhau như định làm gì đó.

"Cái-..."

"..."

Takemichi bước vào thì thấy cảnh hai anh em Kawata đang quỳ chân dưới sàn, ngay trước mặt em. Em giương đôi mắt khó hiểu của mình về phía Shinichirou đang thở dài thườn thượt nhưng anh chỉ quay đi vô tội.

"Hanagaki Takemichi, tao biết những việc mà anh em tao làm từ trước đến nay đều không thể dễ dàng mà tha t-"

"Ừ, đúng thế đấy. Bọn mày nghĩ xem, mới 2 năm thôi, tao chỉ nói là gần đây nhất. Chúng mày còn hả hê hành hạ tao lắm mà?"-Nếu như không có cái năng lực kia thì chắc ngoại hình hiện tại của em chỉ còn là quá khứ

Hai anh em kia vẫn im lặng, dường như họ đã chuẩn bị tinh thần để nghe những lời trách móc từ em.

"Tao không thể trách và đổ lỗi hoàn toàn lên đầu tất cả bọn mày vì còn có yếu tố tác động, nhưng chính cơ thể chúng mày làm vậy mà? Không thể gói gọn sự hối hận trong một câu hai từ "Xin lỗi" cả"

Bởi nếu dễ dàng tha thứ chỉ bằng hai từ "Xin lỗi" ấy thì em sẽ phải tha thứ bao nhiêu lần nữa đây? Sẽ phải hứng chịu sự bất công đến bao giờ?

Vẫn là im lặng, Takemichi ngửa mặt lên trần nhà, một tay của em che lấy khuôn mặt. Mỗi lần nói những chuyện như này thật khó mà kiềm đi nước mắt, giống như những giọt nước mắt ấy đang nói lên những uất ức trong em vậy.

Mãi cuối cùng Angry mới lên tiếng

"...Tao hiểu mày nói gì Takemichi...nhưng tao bắt buộc phải xin lỗi mày, xin lỗi vì sự thiếu cảnh giác để bị hại rồi làm tổn thương mày...ít nhất..."

Đến đây thì lại thôi, ít nhất gì, em đang nghe đây, Shinichirou và anh trai anh đang nghe đây

"...Ít nhất như để tạ lỗi, bọn tao đều yêu mày Takemichi, không cần mày đáp lại bọn tao..., ít nhất hãy lợi dụng bọn tao như để trừ đi những oán hận trong lòng mày..."

Anh em sinh đôi thường hiểu nhau, Takemichi được chứng kiến nó ngày lúc này. Em thấy Angry bên cạnh anh trai mình cũng lặng lẽ gật đầu.

Có lẽ em cần thêm thời gian suy nghĩ...

—------------------------

"Hanagaki..."

"Này!! Nghe tôi nói không thế"

Takemichi đưa hồn về với thân xác lúc này khi em nghe thấy tiếng Senju đang gọi mình, anh ta tính kéo em vào một cửa tiệm nhưng em cứ đứng ngây ra đấy

"Hả? Ừm tôi đây"

"Cậu như thả hồn đi đâu vậy, nào vào đây, đồ tôi xong rồi thì đến cậu"

Takemichi nghe đến mình thì hơi hoang mang, cốt đến đây là để mua đồ của Senju chứ đâu phải cho em, mà đồ anh mua đã chất đống đến mức phải lựa chọn phương án chuyển phát về mà

"N-như vậy chưa đủ hả, với cả tôi làm gì có tiền"

Lúc này Senju lại đưa ra cái thẻ đen quen thuộc như lúc anh đưa cho em xem lúc đầu, thẻ của Takeomi cứ thế mà dùng được sao. Takemichi thấy gã ta cũng không phải dạng túng quẫn mà cũng không phải quá nhiều tiền, ấy thế mà Senju lại ngang nhiên có ý định tiêu hết tiền của gã hả

Senju đẩy em vào một cửa hàng quần áo

—-------

"Hể?"

Takemichi nghệt mặt ra khi thấy bộ đồ mà Senju đưa cho em,vậy ra anh ta lôi em vào một cửa tiệm đồ Lolita đầy màu sắc, trên tay anh thì đang cầm một bộ đồ Ouji Lolita, một bộ đồ mà em hay thấy trên con phố cosplay mỗi mùa hè

"Takemichi, mặc thử đi"

"Không, không có chuyện tôi sẽ mặc đâu, cậu đi mà mặc!!"

Takemichi đẩy bộ đồ ra xa, Senju thích thì đi mà mặc chứ. Em chắc chắn sẽ không mặc nó, em yêu thích những bộ đồ đẹp đẽ, tôn lên vẻ quyền lực hơn là mấy bộ này. Nhìn xem, áo sơ mi dài tay với phần cổ tay phẳng phiu, áo gile màu đen, chiếc áo khoác ngoài thì có dạng đuôi tôm và cái quần chỉ đến đầu gối. Chắc chắn không, em có chết cũng không mặc

...

...

Kết quả thì em vẫn phải mặc, bộ đồ này như vừa khít luôn với cơ thể Takemichi, em bĩu môi nhìn Senju, rõ ràng anh ta nhỏ hơn em mà, mấy bộ này phải hợp với người như anh chứ. Rõ ràng là anh ta quá đáng mà bắt ép em mặc nó, không thì anh sẽ đánh em luôn. Rõ ghét, lại còn dọa là phá tiệm của Shinichirou nữa, tưởng mới hôm qua còn ngăn Sanzu không phá tiệm cơ mà

"Đi, tao mua rồi, nhớ giữ cho cẩn thận nhé"

Senju quay ra nói với em khi em mới từ phòng thay đồ bước ra, anh lại cùng Takemichi đi chơi mà không biết em bất mãn thấy mẹ. Rồi Senju kéo em vào một quán cà phê, em không phản kháng đâu, em mệt nên cũng muốn kiếm chỗ ngồi nghỉ chút. Nhưng em đâu ngờ là Senju sẽ kéo vào cái nơi mà có tiếng nhạc jazz du dương, với những con người ưa thích sự yên tĩnh đang nhâm nhi tách cà phê buổi chiều đâu

"Sao lại vào đây?"

Em đã nghĩ hay là do Senju yêu thích mấy nơi kiểu vậy nhưng rồi gạt phăng đi, em nhìn anh thuộc dạng ngồi yên một chỗ còn chẳng chịu chứ nói gì đến việc thưởng thức thứ nhạc này. Thế nhưng Senju chỉ nói cho em nghe một các kì bí

"Hôm trước tôi mới thấy cái này, hay cực"

Hay? Ở đây á? Mang theo dấu hỏi chấm to đùng nhưng Takemichi vẫn theo chân Senju vào tiệm, đôi mắt em soi khắp cả tiệm coi thứ gì đã khiến Senju thấy thích thú.

"Đây!!! Hanagaki, thứ tôi muốn cho cậu xem đây này"

Em nhìn theo hướng tay mà anh chỉ, nó hướng đến quầy lễ tân, một người với dáng hình to lớn đang đứng đó

"Terano...South??"

Quái, sao tên Tổng trưởng Lục Ba La Đơn Đại lại ở đây?

"Hôm trước tôi đi mua hộ ông anh cà phê ở đây thì thấy đấy, cậu hiểu ý tôi mà Hanagaki"

Takemichi có hiểu, một tên tổng trưởng hung hăng như con chiến mã mới thể hiện hôm qua nay liền thành người khác thế này....

"Nhìn gì?"

South khó chịu trước cái nhìn của hai tên lùn này, gã đặt tạp dề xuống và đi đến chỗ hai người

"Không đến để mua cà phê thức uống thì biến về đi"

Gã tỏ rõ thái độ chán ghét với em và Senju cho đến khi anh chàng quản lí cửa hàng bước ra và vỗ vào lưng gã

-Thôi nào Minami, chú đang dọa khách hàng chạy mất đấy

Quả thật là cái nhìn của gã đang dọa mọi người trong quán thật, thế là gã bỏ qua và nhường đường cho Senju cùng Takemichi tiến đến một bàn trống dành cho hai người.

Cả hai đều gọi một cốc cacao bởi ở đây không có cà phê hòa tan, không ai trong hai người có thể uống nổi cái thứ gọi là cà phê đen được. Takemichi ngả lưng ra ghế rồi lại bật dậy, vai em có chút nhức nhối khi phải xách rất nhiều đồ cho Senju ban nãy

"Hanagaki, cậu nghĩ sao?"

"Nghĩ gì?"

Senju buông một câu cụt lủn, Takemichi hỏi lại mới rõ là anh đang hỏi đến South

"Hay chúng ta lập một hợp đồng?"

Takemichi đưa ra ý kiến, không chỉ Hắc Long hay Phạm là có chung mục tiêu, ngay cả Lục Ba La Đơn Đại cũng muốn đánh bại Mikey và trở thành băng đảng mạnh nhất vùng Kantou.

CẠCH

Tiếng chiếc tách đặt xuống đã ngắt dở chừng cuộc trò chuyện, South nhướng mày nhìn Senju,k tặc lưỡi quay đi

"S-South!!"

Em níu lấy gã khi gã đang tính rời đi, em muốn hỏi xem liệu gã có đồng ý với hợp đồng này. Cuối cùng gã ngồi xuống và nghe hết những lời em nói ra, rồi khoanh tay hỏi ngược lại

"Nếu vậy tao sẽ được gì?"

Biết chắc chắn gã sẽ nói vậy, Takemichi với Senju không hẹn mà nuốt ực một cái, em trả lời gã

"Ngay sau khi đánh bại Mikey, mày sẽ được trở thành băng đảng đứng đầu Kantou, cả Phạm cùng Hắc Long se không động chạm đến Lục Ba La Đơn Đại và ngược lại"

Đó là một lời đề nghị vô cùng hấp dẫn, băng đảng gã hưởng 7 phần, bên em và Senju hưởng 3 phần đánh bại Mikey là quá đủ. South suy nghĩ một hồi, gã đứng dậy và đưa tay ra trước mặt em

"Chốt"

Cái bắt tay giữa em và gã thay cho chữ kí của bản hợp đồng...

—---------------------------------------------------

Chuyến đi hôm nay mệt đứt hơi, Takemichi đang cùng Senju đi đến ga tàu, bỗng Senju "A" lên một tiếng

"Có máy bán kem tự động này"

Takemichi thấy cái máy bán kem tự động có chút hoài niệm, đúng rồi, là máy bán kem của Seventeen!!!

"Hể!!! Hoài niệm ghê, tôi thích nhất là vị Sô-cô-la Bạc hà đó"

Em mở ví tính lấy chút tiền để mua nó, vị kem mà em yêu thích

Trái với biểu cảm của Takemichi, Senju lại trông có vẻ hơi chán ghét(?). Anh ta tính ngăn em mua vị kem ấy

""Mát lạnh" và "ngọt ngào" không đi chung với nhau được mà"

Đúng là anh đã nói vậy, cho đến khi em cũng mua cho anh một cái và dí vào tay anh ta. Ngay khi đưa vào miệng miếng kem đầu tiên, hai con mắt màu ngọc của Senju sáng lên thấy rõ, miệng tấm tắc khen lấy khen để món kem này.

"Gì vậy chứ? Quá đỉnh!! Quả là sự kết hợp tuyệt đỉnh giữa sự mát lạnh và vị ngọt ngào!!"

Takemichi đi bên cạnh, trên mặt em hiện rõ dòng chữ "đã bảo là ngon rồi mà" với Senju

Rất nhanh cây kem đã bị Senju chén hết sạch, nhưng anh có vẻ khá lưu luyến nó nên vẫn ngậm lấy cái que kem

"Trông như núm vú em bé ấy"

Takemichi bật cười trước khung cảnh ấy, quả thật là rất mắc cười, không chút phòng bị mà cười lớn, nụ cười sảng khoái không âu lo. Em không để ý đến người con trai đi đằng trước, hai gò má của anh có chút nóng và đỏ lên

—-------------------------------

Chia tay nhau tại ga tàu, trông bóng dáng của Senju dần khuất dần sau dòng người, Takemichi khi ấy mới yên tâm quay lưng ra về, em nhẹ nhõm vì đã nhanh tay nhét bộ đồ Lolita mà mình không thích ấy vào cái cặp của Senju. Em ngoan mà, không có hư gì hết. Đây là đồ mà Senju mua nên đó là của anh, em chỉ trả lại đồ cho chủ của nó.

==============================

Yêu mọi người nhiều nè, nhớ bình chọn cho Liễu nghen :>>

Một bản sì két nhẹ Michi ( dù ứng dụng đã bị xóa ngay sau đó nên không thể hoàn thành)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro