Chapter 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"South-kun!!!"
Cảnh cửa của tiệm cà phê bị một nhóc cao trung mở ra đầy mạnh bạo. Hành động ấy phá tan đi khoảnh khắc yên bình với điệu nhạc jazz du dương
Takemichi tiến đến phía quầy thu ngân, em cười và đặt thức uống
"Như mọi khi nhé"
Trước khi về chỗ bàn, Takemichi còn nhận được cái xoa đầu hơi thô bạo từ kẻ mang tên South kia, gã nhanh chóng mang đến món đồ mà em thường gọi: Sữa sô-cô-la cùng bánh quy.
Takemichi cầm cốc uống một ngụm lớn, thỏa mãn nhìn thứ bánh quy sắp chui tọt vào dạ dày của mình mà không thèm để ý đến kẻ nào kia đang tối mặt vì bị trở thành hư vô.
"Ha-na-ga-ki"
Gã gọi em mà tiếng nghiến răng phát ra ken két, đến lúc ấy em mới sực nhớ đến mục đích mình đến đây
Takemichi vội xin lỗi gã, cái tên to con nhướng mày nhìn em đầy khó chịu kia. Em lấy trong chiếc cặp màu xanh ra vài tờ giấy chi chít thông tin mà dí nó vào tay gã. Gã không hiểu ý em mà đánh mắt hỏi
"Đó là thông tin nội bộ Kantou Mạnh mà tao có được. Không nhiều… nhưng mà không phải tao rất giỏi hay sao"
Takemichi nói với South, nhưng thông tin đều nhờ hai kẻ phá hoại nửa đêm ấy. Anh em sinh đôi Smiley và Angry. Hai người đó không có quyền lực cao nên chỉ có thể chia sẻ cho em một chút thông tin mà thôi. Lúc cầm trên tay đống giấy tờ ghi chép này Takemichi đã biết việc mình đồng ý lợi dụng hai anh em đó là điều đúng đắn. Bây giờ nó lại được em chuyển đến cho South. Gã đọc nó, chốc chốc con ngươi lại thu lại vì một thông tin nào đó. Xong, gã dí lại giấy tờ về phía em để em cất đi, chuyện cần bàn sẽ là qua tin nhắn thay vì ngồi nơi công cộng mà bàn chuyện đại sự.
Takemichi cất lại chúng vào cặp, cốc sữa ấm nay lại nguội tanh nhưng với thời tiết này thì có hay không có ấm cũng chẳng sao hết. Tháng 7 rồi…
"Ngồi đó đợi tao đi, lấy bài tập ra mà làm. Chờ đó tao sắp hết ca rồi"
Gã xoa lấy đầu Takemichi lần nữa khiến tóc em rối tung rồi mù hết cả lên. Takemichi tỏ vẻ chán ghét khi gã nhắc đến hai chữ 'bài tập'. Em không thích làm, chi bằng mai đến lớp xin vở Hina hay Takuya là được chứ gì. Nhưng ngồi không cũng chán, em chỉ biết ngậm ngùi dở bài tập đầy miễn cưỡng để chờ con khủng long kia tan làm.
Kim đồng hồ chỉ đúng 5 rưỡi chiều, thời gian mà South tan làm. Cốc sữa và đĩa bánh quy cũng đã sạch sẽ chẳng sót lại tí vụn nào. Takemichi vội cất sách vở vào cặp khi nhìn thấy South bước ra mà không mặc đồng phục tiệm.
Cả hai sánh bước ra ngoài, South đi lấy con moto của mình trong khi em thì đứng đợi, mà ông trời  tồi tệ lắm, cứ lựa lúc em ở một mình để rước tai ương đến. Lần trước Inui đã gặp còn lần này là em. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô gái tai ương sống lại sánh bước với chàng trai nào kia
"Hanagaki-kun?!!"
Cô ta che miệng tỏ vẻ ngạc nhiên, nhìn em với ánh mắt "trìu mến"
"Tận những 2 năm rồi mới gặp lại được cậu đó, cậu có biết khi cậu xuất hiện ngay trước mắt như này khiến tớ vui đến mức nào không"
"..."
Ừ vui, vui v*i cả l*n. Takemichi nhăn mày, em vẫn là ghét cô ta nhất, Mizuki ngư cái nam châm thích kéo tai ương đến với em. Mà ánh mắt em va phải cậu trai đi kế Mizuki, mặt mày lạ hoắc không giống những con người ngu ngốc kia
"Cậu trai đây là…"
Takemichi chỉ chàng trai bên cạnh cô ta. Mizuki nghe nhắc đến thì giật bắn mình, dường như cô ta đã đổ mồ hôi. Cô bắt đầu hơi ấp úng
"À…ừm…đ-đây là anh trai của tớ lên chơi nên tớ định dẫn anh ấy đi xung quanh…"
Giọng cô ta dần nhỏ lại từ đoạn anh họ trở đi, đây là đang lo sợ chuyện mình NGOẠI TÌNH bị em phát hiện đây mà. Nghĩ em ngu ngốc mà tin cái hành động ôm eo khoác tay đó, lại còn thơm má nhau giữa thanh thiên bạch nhật. Có ngốc đến mấy cũng biết huống chi là người đã biết từ thuở 'cô gái ấy' vẫn còn tồn tại. Mà cô ta xui xẻo thay, anh chàng đó không có ý định hợp tác công cuộc lừa người này, anh ta nghe xong câu của Mizuki thì giật tay ra và nổi đóa
-Cái gì mà anh họ?? Mizu-chan, em đâm sau lưng mấy tên Kantou Manji đó còn dám dứt khoái thế mà trước thằng nhãi con này lại giấu giấu giếm giếm?
Takemichi đứng coi kịch hay mà không khỏi phì cười, lựa tình nhân cũng là một trong những điều cần chú ý chứ Mizuki, vớ phải chàng nào yêu mình mà môn miệng thế này thì đẹp mấy cũng tan thành mây khói cho coi. Chẳng sớm thì cũng sẽ muộn thôi.
Bỗng xuất hiện tiếng còi xe inh ỏi, Takemichi quay đầu ra thì ngay lập tức mặt mày sáng sủa hẳn, không nhiều lời lao hắn lên con moto của South. South nhanh chóng phóng xe đi,bỏ lại hai gương mặt ngơ ngác vẫn ở trước tiệm cà phê. Xong thì cả bao người đều bực dọc mà chia nhau mỗi người một ngả.
Về phía khủng long và bé chuột Hamster, moto phóng rất nhanh cho đến khi khuất khỏi tầm nhìn của Mizuki và chàng tình nhân ấy thì mới chạy chậm lại một chút, South chở em về nhà cất đồ.
Takemichi mở cửa nhà, trước mắt em là người anh trai đang ngồi chơi điện thoại và người ba đang đứng bếp nấu nướng
"Con chào ba, Kuro-nii em về rồi"
Em cất đôi giày và thẳng hướng lên lầu
"Về rồi đó h-...?!!"
Kuroichi ngoảnh mặt lại thì thấy bóng South, Takemichi lại rước thêm cậu bạn về à?
"Takemichi, ai đây con"
Ba em cũng bước ra mà nhìn vào gã hỏi, Takemichi từ trên lầu đi xuống với một bộ quần áo mới, em trả lời
"Bạn con, cái người dạo này con hay kể ấy"
Hai người đàn ông kia ồ lên một tiếng, thì ra cái người mà tối nào cũng rủ em đi chơi (đi đánh nhau) chính là gã. Hôm nay lại đi tiếp, mà lại đi rất sớm nữa khiến ba em không khỏi hoài nghi
"Vậy sao nay đi sớm vậy, thường tận tối mới đi mà con"
"Nay có việc ba ạ, dù gì thời gian cũng sắp chín muồi…, hơn nữa một con tốt cũng có thể trở thành con hậu"
Và con tốt ấy chính là em.
Takemichi bước ra cửa, em nói với ba mình, em cúi đầu chào ba với anh trai mà chuẩn bị rời đi. Bóng dáng em cùng với South bước ra cửa, leo lên con moto mà ba em vẫn chẳng hết lo
"Nhưng nhỡ có chuyện…"
Ông có lo không? Lo chứ? Nhưng lại không thể can thiệp. Ông muốn ngăn đứa con trai bé bỏng của mình lại nhưng mỗi lần ông khuyên nhủ nó, tức là Takemichi đây thì em chỉ an ủi ông. Ông muốn em từ bỏ đi chứ đừng để thù hận đè nặng lên đôi vai. Dù là đàn ông nhưng đôi lúc cũng cần phải buông bỏ.
Ấy thế nhưng ông không biết rằng em buông bỏ vẫn chưa là điều tốt
"Ba đừng lo, vốn dĩ tính cách của Takemichi đã làm gì thì cho dù có chết cũng chẳng chịu bỏ dở, hơn nữa nếu em ấy làm theo ý của ba, buông bỏ thì dễ thôi nhưng chắc gì những kẻ ấy đã tha."-Kuroichi đứng dậy đến gần chỗ ba vỗ vai nói tiếp-"Hơn nữa tên đi cùng em ấy hôm nay cũng rất đáng tin, ba đợi chút đi rồi sẽ thấy tại sao con lại nói vậy"
Đứng đợi một chút nữa, đứng như anh nói, sau tiếng bô xe chính là tiếng kêu thất thanh của Takemichi
"CON MẸ MÀY ĐI CHẬM LẠI THÔI!!!!"
Đúng rồi nhỉ, suốt 2 năm nay chỉ những người em tin tưởng và đáng để em tin tưởng mới có thấy được mặt này của em
------------------------------
Chap này ngập ngụa SouthTake👀✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro