Chapter 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới đây nha, quay xe nhiều lúc cũng khét, mọi người đừng lo vì nó không ảnh hưởng đến Takemichi đâu❤
.
.
.
.
.
.
-----------------------------------------
Buổi tập trung đêm nay có chút kì lạ, South kêu tất cả đàn em của gã đến đây, tưởng như có chuyện gì quan trọng. Vậy mà ai ngờ đâu gã chỉ gọi đến để giới thiệu em với tập thể rồi lại đuổi họ về. Trong phút chốc Takemichi đã nhìn thấy ánh mắt biết phát ra âm thanh của các thành viên, nó như nói rằng: Có chuyện quần què này mà cũng gọi tới ấy hả?

Takemichi thấy có chút tội lỗi, tại em nên họ mới bị gọi đến mà. Nhưng riêng mấy thành viên quan trọng mà ai cũng biết là ai lại cứ dính chân tại đây. Đến khi những thành viên thường kia không thấy bóng dáng đâu thì South mới kéo em qua một chiếc ghế sô pha, tránh xa mấy nhân vật kia, gã bắt em ngồi rồi hỏi

"Takemichi, đống 'đó' mày đã đọc hết rồi đúng không?"

Chiếc mũ áo bị gỡ xuống, Takemichi gật đầu với gã. Sau đó thì khuôn mặt gã trông đến đáng sợ. Gã trợn mắt, nổi chút đường tơ máu đỏ, nhưng đường gân trên cánh tay gân guốc của gã xuất hiện. Gã điên tiết rồi, gã nắm lấy hai vai em mà ghì ra sau

"TẠI SAO??? Sao mày biết vậy mà còn bình chân như vại được, vẫn điềm tĩnh như vậy hả!!!?"

"Thì sao, tao hiểu rõ cô ta hơn mày và cả hai anh em đó, tao biết tao nên làm gì!!"

Takemichi hơi nhăn mày, sao gã cứ dấn vào kế hoạch của em, em đã nói rằng chuyện này để em lo, gã chỉ cần lo đánh đấm thôi cơ mà.

"Tch, nhưng nó viết là mày sẽ bị giết đấy…"

South nhỏ giọng đi, gã không sợ chết, gã nhiều lần trải qua cái chết ở Brazil rồi, vết tích còn lại chính là vết sẹo chỗ xương quai xanh của gã. Cái South sợ chính là một lúc nào đấy nhìn thấy cảnh em máu me đầy mình mà trút đi hơi thở cuối cùng. Đến lúc đấy thì gã làm sao. Càng đọc tờ giấy em đưa thì hình ảnh ấy cứ ám trong đầu gã mãi.

Nếu hỏi sao gã trân trọng một người như thế, lại là em thì cũng chẳng gói trong vài từ ra sao. Em xuất hiện lần đầu trong mắt gã cái vẻ kiên định, lẫn cả sự trung thành, rồi bây giờ lại lẻn vào trong bang gã, có chút thú vị. Em mưu mô nhiều lúc, điềm tĩnh cũng có, nhưng dáng vẻ của em tại quán cà phê gã làm thêm lại cho gã cảm giác mới mẻ. Takemichi cười nhiều, hai gò má em đỏ hết lên, nước mắt chảy ra một chút. Nhưng em lại chẳng mất ý tứ mà gây ảnh hưởng tới khách xung quanh. Em vừa đáng yêu, lại cũng rất tinh tế. Gã đã đặt sự chú ý của mình lên Takemichi, là với một cậu học cao trung chứ không phải nhưng vị trí mà em có trong giới bất lương.

Takemichi thấy khuôn mặt gã nãy còn hung hăng nay dịu đi, dường như ánh mắt gã còn đang muốn khóc kìa, nhưng gã với bao hiểm nguy ngoài thế giới rộng lớn bên ngoài đã khiến gã không khóc được nữa. Em gỡ hai tay gã khỏi vai mình, rồi lại an ủi, ôm gã mà nói nhỏ vào tai

"Đừng lo, tao sẽ ổn thôi…"

"Mày chắc chứ?"

Dù em có nói vậy đi chăng nữa thì gã vẫn rất lo

"...ừ, chắc chắn…"

–------------------------
"Vật nhỏ!!!"

"?"
Hai anh em Haitani khi thấy tổng trưởng của mình rời Takemichi ra thì lao đến, Ran vẫn mất liêm sỉ như ngày nào đu lên cơ thể bé hơn mình kia. Theo sau đó lại dẫn theo Shion và Kakuchou

"Em đã nói gì với South vậy"

Rindou tò mò mà hỏi

"Đúng rồi Hanagaki, tổng trưởng đã nói gì với mày thế"

Shion cũng không kém cạnh hóng hớt

"...nó là bí mật"

Nhưng Takemichi chỉ cười, em nhẹ đẩy Ran ra, tay đưa lên môi tỏ ý nói đó không phải là điều mà mọi người cần biết

–--------------------------
South là người lôi em đi, cũng chính là người đưa em về, em không về muộn, ba với Kuroichi còn thức và đang xem ti vi cùng nhau. Takemichi rón rén lại gần, kêu to dọa hai người một phen hú vía. Vui thì vui đấy, nhưng Kuroichi đánh đầu em đau quá.
Kuroichi tức không? Có, anh có làm gì được trước hành động của Takemichi không? Có, anh mới cốc đầu em trai xong. Anh liền dọa vứt em ra ngoài đường nếu em không chịu về phòng, anh giận rồi, không cho xem ti vi chung nữa.

Bị dọa ném khỏi nhà ấy à? Em không sợ, ngoài nhà mình ra em còn rất nhiều nơi để đi mà, qua nhà Hina- thôi, tốt nhất là không nên đến kẻo bố cô ấy hiểu nhầm, vậy nhà Emma? Có Shin và cô, thêm ông Sano cũng quý em, nhưng lại có hai tên khốn nạn ấy. Không qua, nhà của Haitanies, của Kakuchan,..v.v em cũng không tới vào buổi tối, em biết là nếu qua thì mông mình từ bông Cúc sẽ thành bông Hướng Dương mất. Vậy nên em ngoan ngoãn bỏ lên phòng, nằm vật ra giường khi trên người là bộ đồ ngủ kẻ sọc và suy nghĩ đôi chút. Những điều mà anh em họ đưa cho em là thông tin buổi họp của Kantou Manji ngày hôm đó…

Em chưa tin tưởng hoàn toàn anh em Kawata, nhưng nếu lợi dụng được thì nên làm. Trong đó chẳng có mấy chi tiết đáng chú ý, nhưng có một đoạn, liên quan đến Takemichi. Họ biết em đã quay lại rồi, chắc chắn sẽ chẳng để yên đâu. Và Sano Manjirou đã nói rằng, hắn muốn kết liễu cuộc đời em vào đêm thất tịch.

Nghe rùng mình, Angry lúc đưa em tay còn run một chút. Nhưng em tin là sau buổi họp cô nàng Mizuki sẽ vân vê đến chỗ Mikey mà nức nở cầu xin rằng em là bạn ả. Bạn quần què, chính miệng ả đã nói với em là muốn em sống không bằng chết trước thay vì một đường về trời mà.

Có lẽ họ sẽ không giết em, nhưng sẽ có ý bắt em về mà đập, hay là 7749 thứ kế khác

"Mả nó, có phải mình nghĩ quá rồi không?"

Nhưng còn một điều đáng chú ý khác, Kawatas đã quay trở lại ban đầu rồi mà, vậy thì chẳng phải những người khác cũng sẽ sớm như vậy sao. Và có lẽ Mizuki cầu đừng giết em cũng nằm trong kế của ả, ả chắc sẽ nhắm đến ai đó khác nữa….

Không giết em, mà là giết đối tượng khác…

Phải cẩn thận, ngày kia rồi…

Rengggg…renggg…reng…!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro