Chapter 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi giật mình trước tiếng chuông điện thoại reo, em với lấy nó và nhìn xem ai là người đã gọi tới

-Baji-san-

Vậy ra là Baji, Takemichi không chần chừ mà nhấn nhận cuộc gọi

"Alo"

"Takemichi, mày như nào rồi?"

Như nào là như nào cơ, Takemichi không hiểu. Em hỏi lại

"Ý Baji-san là như nào ạ?"

Em hỏi, anh bắt đầu đờ ra một lúc mới nhảy số ra là mình nói nhưng em chưa hiểu. Baji liền nói lại

"Ý tao là dạo này mày có khỏe không, đã một thời gian chưa có gặp mày"

Cũng đúng, lâu rồi em chưa có gặp Baji, hình như là đã vài tháng kể từ lần họp bang trước. Takemichi bỗng chốc nổi máu trêu đùa

"Baji-san nhớ em đến vậy sao? Em vẫn còn rất khỏe đó"

Sau câu ấy là một khoảng im lặng nữa, em tưởng là mình đã làm Baji giận rồi nhưng thực ra thì không phải, anh đang lồng lộn với dư âm câu nói ban nãy, bình tĩnh lại thì trách em

"M-mày đừng có nói bậy…"

Takemichi chỉ biết phì cười, em nghĩ mình đã tưởng tượng ra cảnh Baji vừa đỏ mặt vừa trách mình.

"Nhưng nếu không thì phải vì lí do gì thì anh mới gọi Michi chứ"

Vẫn là em đùa dai, lần nữa khiến Baji im bặt tiếp, nhưng anh lần này bình tĩnh hơn

"T-thôi, tao gọi để hỏi mày về kế hoạch…"

Đúng rồi, đây đâu phải là lúc để có thể thư giãn nữa, Takemichi nghiêm mặt lại, giọng em cũng chẳng đùa cợt như lúc đầu

"Baji-san, có chút thông tin mới, vậy nên nhờ anh một chút…"

"..."- Đầu dây bên kia im lặng

"Anh vẫn còn tay trong ở bên KantouManji đúng không?..."

"Nhờ anh…"



Rốt cuộc cũng bàn xong, em cũng không biết nhờ đâu mà Baji có thể cài nhiều người vào như vậy nhưng kệ đi, được cái thân và người quan trọng là tốt lắm rồi. Baji cũng hiểu rõ nhiệm vụ mà bản thân lần này cần làm, anh tính tắt máy, nói lời tạm biệt thì đầu dây bên kia phát ra tiếng

"Tạm biệt Baji-san, em cũng nhớ anh lắm ^^"

Sau đó cúp máy, chỉ còn tiếng "tút"kêu dài bên máy Baji, anh nghệch mặt ra, cố tiếp thu những từ em vừa nói mà dần đỏ mặt, vứt điện thoại lăn lóc qua một góc, Baji ôm cái mặt màu đỏ của mình mà lầm nhẩm

"Gì mà 'cũng' chứ, tao đâu có nhớ mày…muốn gặp mày…"

Phía Takemichi, em đặt máy qua một bên, ngả lưng ra giường lần hai, mỉm cười một chút về trò đùa của mình, đôi khi trêu người thương cũng là một ý hay. Nó giúp em thấy nhẹ nhõm hơn trước tá kế hoạch đang đảo lộn bởi lời thông báo kia, nhưng nghiêm túc lại, em cố suy đoán xem ai sẽ là người bị cô nàng ấy nhắm phải mà từ giã cõi trần đây, mong sao đừng nhắm đến ai vô tội, cũng đừng nhắm đến người thân em….

Nhắc đến người thân, Takemichi lại nhớ rằng giờ nhà chỉ còn ba người nam nhân, vắng đi bóng dáng người phụ nữ tuổi tầm trung hằng ngày vẫn ngồi trước ti vi mà xem phim cung đấu. Mẹ em…vì Mizuki mà rời xa em và gia đình, khoảng cách xa quá, cách cả một dòng sông…

Nước mắt từ bao giờ đã chảy dài xuống, thấm ướt tấm ga giường. Takemichi quệt lên mặt lau đi những giọt nước mắt, có thể em mít ướt nhưng sẽ không phải lúc này, lòng thù hận trong em vẫn dâng cao, hận kẻ đứng sau tất cả nhất, hận những kẻ sớm bỏ cuộc mà để bản thân bị chi phối bởi thứ tình cảm độc tố ấy. Căn bản là không xứng.

Vậy mà đã hơn 11 giờ đêm, Takemichi uể oải chỉnh sửa dáng nằm, đắp tấm chăn ấm lên người mà say giấc, chuẩn bị cho ngày mai sẽ lại cảnh giác hơn. Em lo nhưng cũng háo hức

Sớm đã chìm vào giấc ngủ sâu, Takemichi không còn để ý đến những gì xảy ra cung quanh nữa, em cứ vậy mà không để ý cánh cửa ban công đang mở nhẹ ra, hai bóng đen từ đó mà bước vào, đứng đối diện Takemichi.

Một tên vuốt nhẹ lấy gò má em, hắn cứ dây dưa ở đó rồi lại đưa lên tai mà sờ. Takemichi trong vô thức chỉ biết rên rỉ ư a khó chịu. Bàn tay quơ qua gạt thứ làm càn trên mặt mình. Lại đến tên thứ hai, hắn ta thì vướt lấy tóc em, xâu những ngón tay dài cảm nhận mái tóc đen đang nhẹ sáng xanh dưới ánh trăng.

Người vuốt má em nay đã dừng lại, vén những sợi tóc trên trán qua một bên rồi nói nhỏ

"Tóc mày… có vẻ dài hơn rồi, Takemichi…"

Vén xong, hắn nhẹ hôn lên trán em, chần chừ muốn ở lại nhưng rồi thôi, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Người kia thấy đồng bọn rời đi thì cũng rút lui, nhưng vẫn không quên tặng em món quà đặc biệt thứ hai, nụ hôn trên trán lần nữa.

Gió thổi vào ban công làm tà áo khoác họ bay lên trông kì ảo, dù biết em không nhìn. Tên đặt lên trán em nụ hôn đầu tiên nói nhỏ

"Tạm biệt… anh hùng của tao…"
Xong nhảy từ trên xuống, rơi vào cái đỡ của kẻ đồng minh đã tiếp đất từ lúc nào.
–------------------------
"Kisaki, mày liều lĩnh thật, nửa đêm hôm trốn khỏi 'nhà' và còn đến đây nữa, mày không sợ nhỡ Takemichi thức dậy hay sao?"

Kẻ cao kều đi bên cạnh hắn nói
"Không, vốn Takemichi khi đã ngủ sẽ không có chuyện dễ dàng thức dậy, tao biết điều đấy từ lâu rồi Hanma"

"À…"

Hanma xoa cằm tỏ vẻ hiểu biết, gã chẳng trách Kisaki, bởi nhờ hắn mà gã đã  được gặp em và còn được chạm vào em, hôn lấy trán em nữa.

Nhưng trong đầu Kisaki để tâm đến giây phút ngọt ngào ấy sớm đã khóa lại tiếp, hắn sẽ cần đến nó sau, bây giờ chỉ tràn ngập sự áy náy của một kẻ kiếp trước giết người không sợ như hắn

Hắn hối hận trước cái đánh đầu ngày "hôm đó". Không chỉ Hanma mà hắn cũng đã giáng xuống đầu Takemichi một gậy rồi

"Xin lỗi em…anh hùng…"

Kisaki ngửa mặt nhìn vầng trăng sáng hôm nay, nó như đã vạch ra tội ác của hắn và gã rồi

"Kisaki"

"?"

"Tao hối hận…"

"Ừ, cả tao…"

+++++++++++++++++
Ả Liễu muốn tấu hài, ả Liễu muốn làm chúa hề nhưng tình hình truyện không cho phép ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro