Chapter 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy ra đằng sau khuôn mặt đáng yêu hàng ngày ấy, đằng sau hàng tá biểu cảm tích cực trước hoàn cảnh ấy lại là lúc này. Đôi mắt em có chút đỏ lên đuôi mắt, giọng nghẹn ngào. Khuôn mặt toát lên vẻ u sầu, nhưng em vẫn cố cười

Bốn người nhìn mà chạnh lòng, Shinichirou đứng phắt dậy, đi thẳng đến ôm Takemichi vào lòng mình, lật lại một cái, Takemichi ngồi trong lòng anh. Em chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Shinichirou đã đặt cằm lên đầu em

"Takemichi, em không cần cố quá đâu. Tất cả bọn này ở đây đều yêu em hết lòng, không bắt ép em phải vui vẻ cả ngày hay tạo ra năng lượng tích cực. Người yêu nhau là biết chia sẻ những cảm xúc cho nhau. Vậy nên em không thể mãi nói: "Em ổn" được."

Shinichirou nói vậy, rồi lại đến cả mấy người kia, hết lời an ủi cục cưng bé bỏng của họ

"Boss, đôi khi một anh hùng cũng có lúc yếu đuối, nên mày dù mạnh mẽ cũng có quyền để khóc"

"Cứ làm một anh hùng mít ướt cũng được, tụi tao vẫn bên mày"

Nghe mà ấm lòng, Takemichi nghĩ bản thân hoàn toàn tin tưởng họ được, sớm đã rơi nước mắt, em muốn khóc. Takemichi muốn khóc thật lớn. Em dụi mặt vào áo Shinichirou, rồi lần này, em khóc thật. Em khóc lớn, bàn tay ôm chặt lấy cánh tay Shinichirou đang vòng qua cổ mình. Thấy em khóc như vậy mà họ lại thở phào, họ không muốn em gượng ép mình.

"Shin, Koko, Inupi, Baji-san…hức!! Em không ổn…-"

Lâu rồi, em không khóc nhiều như này từ lâu rồi. Hình như sau cái cuộc sống tạm thời đau đớn ấy, em không khóc được, nước mắt chảy đôi khi chỉ như đang điều tiết nước mắt thôi, chứ không đóng vai trò biểu hiệu cảm xúc.

RẦM!!!!

Cánh cửa mở ra đập vào tường kêu lớn, năm người trong phòng giật bắn mình, nhìn ra cửa thấy bóng dáng mấy người trông quen quen, thở hồng hộc như vừa vội vàng chạy lên.

"Hức!!...Phạm? Lục Ba La Đơn Đại?"

Mấy tên cốt cán bên đó đều ở đây thế này, à, có cả Taiju nữa. Ran hốt hoảng định chạy lại đón em vào vòng tay nhưng không thể, tiếc cho hắn. Takemichi đã sớm đứng dậy và ôm lấy Taiju.

!!!?

Takemichi? Ôm Taiju?

Ran buồn nhưng Ran không nói, Takemichi vẫn còn khóc kìa, than than cái cù lôi gì

Về phía em, em ôm chặt lấy Taiju khiến gã mất thăng bằng, gã chậm rãi ngồi xuống và vuốt lưng em

"Hanagaki, sao khóc vậy?"

Senju động vai em, bờ vai nhỏ còn đang run lên theo từng đợt.

"Là mấy kia làm cậu khóc hả? Để tôi đập họ nhé?"

Cậu chỉ về phía Shinichirou, muốn tẩn vì tưởng lầm là người làm em khóc nhưng không. Em lắc đầu

Vậy tại sao Takemichi lại khóc? Taiju vừa vỗ về vừa lắc đầu với cả đám. Có Rindou thở dài một chút, tinh tế đi lại gần, hỏi han

"Vật nhỏ, em có ổn không?"

Ngoài bốn người ở ngay từ đầu kia ra thì tất cả đều khó hiểu, vậy là sao

"Không..hức…không có ổn…"

Takemichi thút thít, em bây giờ thấy trong tâm không ổn, cảm giác như những cảm xúc cố nén lại, âm giọng bị mình bắt ép nói lời rõ ràng lại thấy như sắp nổ tung.

"Vậy cứ khóc đi, khóc to vào như lúc em còn ở với ngoại ấy"

Rindou xoa đầu Takemichi, rồi cũng ngồi kế bên. Ran hiểu chuyện gì đã xảy ra với em nên cũng như em trai, ngồi kế bên và nói tiếp

"Cứ khóc đi, đến khi nào ổn hẵng ngừng cũng được."

Em không còn có gì phải kiềm lại nữa, em khóc y lúc còn trong lòng Shinichirou vậy. Ran vươn tay vỗ nhẹ lưng em luôn miệng nói
"Ngoan…,ngoan…"

Đám kia còn chưa hiểu chuyện gì, Shinichirou lại đến kéo cả đám ra ngoài để lại Taiju và anh em kia với em trong phòng thôi.

-
-
-
"Tóm lại là em ấy bị gì vậy Shin?"

Takeomi mất kiên nhẫn, chẳng biết vì sao đâu, chắc trước đó em đã trở nên quan trọng với hắn rồi.

"Từ từ tao giải thích…"





–------------------------------------------------

Takemichi khóc cả buổi, hai mắt em hơi sưng lên nhưng chẳng sao hết, tâm em ổn hơn rồi

"Mày có chắc là có thể…"

"Không sao Taiju-kun, em ổn rồi, lần này là thật đấy!!"

Nếu không phải vì cặp mắt kia thìn có khi chẳng ai biết là em vừa khóc đâu. Thật, em lại hành xử như ngày thường rồi

"Vậy em với Hanagaki đi đây"

Senju nắm tay Takemichi, cậu ta muốn đưa em đi chơi, muốn đưa em đến nơi nào đó để khuây khỏa cái sự tiêu cực ban nãy đi. Mọi người có nói khó chịu nhưng không làm gì được, họ phải thực hiện công việc quan trong tối nay.
–---------------------------

"Hanagaki, chúng ta đến công viên giải trí nhé"

"Ừm ^^"

Senju đi trước kéo Takemichi đi đằng sau. Cả hai đến ga tàu, định lên tàu đi đến công viên giải trí mới mở vài tháng trước nhưng nhận được rất nhiều lời phản hồi tích cực.

Khi cả hai vừa bước lên tàu, ở sau một chiếc cột không xa có bóng người nào đó lấp trong đáng ngờ

Tách!!

Tiếng chụp ảnh nhỏ vang lên cũng là lúc mà cả hai lên tàu rồi, cửa cũng đóng lại. Takemichi bỗng ngoảnh mặt ra phía ấy, đôi mày có hơi nhăn lại

"Sao thế?"

Senju nhìn theo hướng em nhìn, nhưng bản thân lại chẳng thấy gì hết

"Không biết nữa, tôi có cảm giác không lành…"

"Thôi nào, sẽ không sao đâu. Hanagaki cũng phải biết tin tưởng vào kế hoạch mà bản thân bày ra chứ"

"Haha, cậu nói đúng Senju-kun. Cảm ơn nhé(*´∀'*)"

Takemichi cười, em cười tươi như hoa vậy. Khuôn mặt Senju tự nhiên đỏ lên

"Senju, cậu ổn không?"

"Ổn- ổn mà"
Không có ổn

Tim Senju hình như vừa hẫng một nhịp, đây hình như gọi là 'yêu' nhỉ, Senju nhớ lại chương trình lãng mạn từng coi.
–-----------------------------

Ở một nơi khác:

Cô gái ngồi trên sô pha màu rượu vang nhìn vào điện thoại, nhìn bức ảnh được gửi đến, là Takemichi và Senju đang bước lên tàu

" Hướng đó là đến khu công viên giải trí mới mở đúng không ta?"

Fufu, địa điểm có rồi, thực hiện kế hoạch thôi nhỉ

Cô nàng ấy là Mizuki, cô đẩy cửa phòng đi đến đâu đó, đến đúng nơi thì ôm lấy tay người ngồi đó

"Dra.ken.chan♡"

"!! Mizuki?"
Draken quay mặt ra nhìn cô, cô ta trong người không thấy tốt lắm khi tình trạng bị anh gọi Mizuki cứ kéo dài

"Draken-chan, mấy nay anh làm việc hoài à, hay ta đi đến công viên giải trí mới mở chút cho khuây khỏa không?"

"Ừ, cũng hay. Em muốn đi luôn à"

"Ừm"

Mizuki gật đầu
Draken cũng đứng dậy, chuẩn bị vài thứ và đi với cô ta

Tay Mizuki che lên miệng nói thầm chỉ bản thân nghe được

"Cá vào lưới rồi♡"

---------------------------------
Thôi lạc quan tích cực lên xíu, ả Liễu không quỵt chap nữa, nhanh end để viết mấy em kia nữa (◍•ᴗ•◍)

Liễu hỏi nè, giữa line nổi với line chìm thì cái nào ổn hơn vậy

Line nổi

Line chìm



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro