Chapter 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong rồi nè mn, đây là tranh req của Liễu cho 1 người trong listfr Facebook (=^・ω・^=)

Chúc mọi người đọc chap vui vẻ(◕ᴗ◕✿)
--------------------
--------------------
Senju và em bước vào công viên giải trí, trời dần tối, những ánh đèn đầy màu sắc đã được thắp lên sắng lung linh trước mắt hai người.

"A đúng rồi, tiền vé để tôi…"

Takemichi định lấy ví trả tiền nhưng Senju nhanh tay hơn, cậu đã nhanh lấy và trả tiền vé rồi

"Lần này tôi bao, Takeomi nii-san không thiếu tiền nên cậu đừng lo"

Em chỉ biết cười trừ cho qua, lần hai cậu nói câu này rồi đấy. Senju để ý đến khu vòng ngựa quay liền kéo em ngay. Cậu muốn chơi thử

Ngồi trên con ngựa giả nhún lên nhún xuống theo tiếng nhạc, Senju vui sướng hú hút phấn khích không phù hợp là một cậu thanh thiếu niên tuổi 16.

"Tiến lên nào tuấn mã của ta!!!'
"....Thật sự là lần đầu tiên cậu đến đây à?"
"Tôi có đến một  lần ngày bé với Haru-nii, nhưng sau lần bị rạch miệng đó xong thì không có lần nào nữa"

Senju nói rồi lại tận hưởng tiếp trò chơi, Takemichi ngồi phía sau mà thẫn thờ, em bỗng nhớ lại vết sẹo trên miệng Sanzu, thấy đau phải biết.

Trò chơi vốn đã kết thúc từ khi tiếng nhạc tắt, thế nhưng Takemichi vẫn ngồi trên đó, tay nắm chặt dây cương của chú ngựa giả đó

"Hanagaki, cậu muốn chơi nữa hả?"

Senju bước xuống mà không thấy em có động tĩnh gì thì liền hỏi, trong đầu nghĩ em vẫn còn muốn chơi. Đáng yêu thật…

"À không, tôi…"

Takemichi bấy giờ mới sực tỉnh quay lại thực tại, nghe Senju hỏi thế làm em lúng túng, em chẳng qua chiều cậu thôi chứ ai lại chơi trò trẻ con này

"Có gì phải ngại đâu, chúng ta chơi tiếp trò này lần nữa, chịu không?"

Chết rồi, cậu nhầm em muốn chơi rồi
"A-, kh-không chịu"-Takemichi trèo xuống, em nắm tay áo Senju kéo kéo-"Tôi muốn chơi trò khác nên ta đi được không?"

Senju nhìn em, mắt dán chăm chăm vào cái khuôn mặt hơi đỏ lên vì xấu hổ, ánh mắt nũng nịu giống như đang đòi cậu đi nơi khác. Senju thừa nhận với bản thân là trần đời chưa có ai khiến cậu phải nhỡ nhịp tim nhiều lần ngoài Takemichi.

Nếu cái khuôn mặt đó… là bộ mặt khi cả hai đang thể hiện tình cảm nồng thắm, em cầu xin Senju hãy đưa "nó" thúc thật sâu vào bên trong nhưng nửa xấu hổ nửa ham muốn thì sao?? Chết tiệt, n*ng không chịu được!!!

Rồi Senju giật mình trước suy nghĩ của bản thân. Cậu chẳng tin mình lại nghĩ thế, chắc nó đơn giản là do ham muốn tuổi mới lớn thôi-
Chắc thế chứ không bao giờ có chuyện cậu sẽ nghĩ đến nó mà không phải với Takemichi!!!!
Khoan, nó cứ sai sai sao ấy, nhưng rồi cậu cũng kệ

Ánh mắt Senju đánh tứ phương tám hướng tìm kiếm thứ gì đó để nói, để gạt bỏ mấy suy nghĩ đồi trụy nơi công cộng đi. Va phải một cây nêu lớn, trên đó chi chít những tờ giấy điều ước của mọi người
Phải rồi, nay là ngày Thất Tịch

Cậu kéo Takemichi theo mình, rủ em viết điều ước rồi buộc lên cây nêu. Takemichi thấy thì cũng thở phào nhẹ nhõm, em vốn tưởng Senju sẽ cho em chơi lại thật, hay có khi là chơi trò gì đó quá trẻ con với hai người. May cậu chọn thứ này, Takemichi cũng có rất nhiều điều để ước
–---------

"Xong rồi!!!!"

Senju giơ tờ giấy ước ra trước mặt mà chiêm ngưỡng nó, hình như cậu tâm đắc với điều ước của mình.

"Xem này Hanagaki, tôi đã rất muốn điều ước trở thành hiện thực đấy!!"

Hết tự mình chiêm ngưỡng lại đem đi khoe với em, Takemichi có chút bất ngờ trước điều ước của cậu

-Tôi sẽ bảo vệ Hanagaki Takemichi-

Nhìn dòng chữ đấy, Takemichi lại cười ngay sau đó

"Pfft, Senju, cậu nghĩ tôi dễ bị bắt nạt lắm á?"

Takemichi minh họa cho Senju thấy, em sắn tay áo lên, gồng cơ cho cậu thấy nhưng kết quả lại chỉ là một bắp chuột bé con.
Lần này là Senju cười, xậu cười như thể sẽ không dừng lại khiến Takemichi vì thẹn mà đỏ hết mặt mày trông hệt quả cà chua.

"Ai bảo tôi không tin Hanagaki, cậu bảo vệ người khác thì tôi cũng phải bảo vệ người đi bảo vệ người khác chứ"

"Đ-đã bảo là không cầ-..."
"Nhưng tôi cần"

Bỗng dưng trời bắt đầu đổ mưa, mới chỉ lách tách vài giọt nhanh đã chuyển thành mưa to, tiếng "rào rào" vang bên tai còn rõ hơn tiếng nhạc ở công viên giải trí.

Cả hai nhanh kiếm chỗ nào đó trú mưa, hai người nhìn thấy một mái vòm thì chạy tới. Trong lúc chạy dường như Takemichi đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua, nó khiến em phải đứng nhưng lại nhìn

"Draken và Mizuki??..."
Bên đó hình như nghe thấy cũng nhưng lại, Draken nhìn ra phía sau

"Takemichi?"

Mizuki nghe thế thì liền sáng mắt, cô ôm lấy tay Draken mà thúc giục

"Draken-chan, hình như trời mưa to hơn thì phải, mau tìm chỗ trú đi"
"Đợi đã!!!"

Cô nàng tính cùng Draken sớm rời đi thì bị gọi lại, Senju đã gọi hai người họ, không đồng ý để họ cứ thế mà đi. Mizuki nhìn với vẻ khó chịu, lại thêm một đứa nào đây, một đứa con gái?

Hong bé ơi, trai đó, đực đó, nhưng bé đâu biết đâu. Cô ta lại bắt đầu bản kịch tuồng lâu ngày chưa được diễn lại

"Cậu muốn gì…chúng ta cứ từ từ đã nhé?"
"Mắc gì tôi phải từ từ với cô??"

Senju nhướng mày, nhất quyết không thỏa hiệp với ý kiến của Mizuki.  Rồi với hành động cho tay vào chiếc túi của mình khiến cho Senju tò mò, lại vốn là một chiếc túi chống nước nhỉ gọn như đã tính toán trước. Rốt cuộc có phải là đang có âm mưu?

Senju nhanh nhảu nắm lấy tay cô mà giật ra, lực tay mạnh giống như muốn bóp đến gãy nát xương cổ tay.

"Aaaa!!!!"

Mizuki hét lớn trong đau đớn, nhưng rút ra lại chỉ là tay không, Senju muốn quát cô ta nhưng Draken đã đấm vào cậu một cú đau

"Gưưư…"

May Senju phản xạ kịp thời mà nhanh lấy tay còn lại đỡ lấy sườn, thoát được cơn đau đáng kể. Xong, cậu giương mắt nhìn Draken đang ôm lấy Mizuki cẩn thận kiểm tra cổ tay cô.

"Xem ra đôi cẩu nam nữ này cũng mặn nồng phết nhỉ"

"Mày…!!!"

---------------------
---------------------
DRAMA!!!!!!!

À và ả Liễu muốn thông báo là người đạo fic "TKQCN" đã bị báo cáo xóa r nha
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.

.
.

.

.

.

.

.

.
..
Nó đạo sang fic Boundary của tôi🙂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro