Chapter 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hứa,đăng lại sẽ có chap mới
---------
---------
Mizuki uất ức trừng mắt nhìn Senju, cứ ngỡ rằng cậu là con gái chẳng đáng để vào mắt, ai ngờ lại là con trai

Cô ta thấy tại sao mình không tìm thấy cậu sớm hơn, vì giờ cũng đã muộn để cô có thể sử dụng "nó" lên người Senju

"Kế hoạch…"

Draken đang muốn nạt hai người là Takemichi và Senju, nhưng nghe tiếng lẩm bẩm của Mizuki thì lại quay ra. Cô ta bỗng ôm chặt lấy Draken mà giả sợ hãi, toàn thân run lên, nước mưa rơi xuống vai áo và toàn thân cô ướt sũng thật tội nghiệp

Mizuki nói mình sợ khiến anh chẳng biết giải quyết sao, sao tự dưng lại có biểu hiện này. Anh nhìn theo hướng mắt sợ hãi của Mizuki, nó nhìn về phía em cùng Senju nữa.

Không, không phải. Hình như xa xa đang có bóng dáng của vài người mặc đồ đen, họ đang tiến lại gần đây

Ánh mắt của Draken còn thấy thứ trên tay một tên nào đó khi họ đến gần hơn nữa, nó đang dần giơ lên thẳng phía anh. Đó là một cây súng ngắn.

Bàn tay của anh nhanh chóng đẩy Mizuki qua một bên không chút nhẹ nhàng gì, theo sau là tiếng súng vang lên

Ba lần, tiếng súng vang lên ba lần rõ ràng khiến Takemichi sởn hết người, âm thanh lớn phát ra làm em bịt chặt tai lại.

Xong, chỉ còn lại tiếng mưa rào rào chưa dứtrồi dứt, Takemichi bịt tai lại bởi súng không có bộ phận giảm thanh. Ngay khi quay đầu ra, em nhận ra ngay đó là Choji, một tên thuộc hạ trung thành của Kisaki ngày trước. Mặt hắn nhìn trắng bệch, cứ như thể phải lấy hết can đảm mới cả thể nã súng, ấy thế mà tại sao lúc tiếng súng vang lên thì lại không chút do dự.

Takemichi lại vội vàng nhìn về hướng ngược lại, người đang nằm sõng sài trên nền đất lạnh và đầy nước mưa lại là Draken. Đôi đồng tử em co thắt nhỏ lại, mồ hôi túa ra rồi lao đến chỗ Draken. Em biết hướng đó có thể là bẫy, có thể là dại dột nhưng…

Em vẫn lao đi…

“Hanagaki, cậu định làm gì vậy, chúng ta mau rời khỏi đây thôi!!”
Senju nắm lấy cổ tay em, cậu muốn kéo em đi. Cậu sớm đã đánh gục tên bắn Draken và trong tâm đang có dự cảm không lành nào đó.

“Thả tôi ra Senju, tôi cần phải đến đó”

Tiếng mưa rào rào không thể át đi tiếng nói kiên định của Takemichi, em cương quyết muốn cứu người, không phải vì tình cảm riêng ai hết. Nếu Senju là em liệu cậu sẽ hiểu chứ?

“Cậu có phải là gặp vấn đề về đầu óc không Hanagaki?!! Hắn là một trong những kẻ đã làm hại cậu đấy. Bộ những tháng ngày bị hành hạ ấy của cậu vẫn không đủ để cậu dứt khỏi tình cảm ngu muội ấy sao?”

Lời cậu nói vừa dứt thì Takemichi liền nhăn mày lại, em giật tay ra và nói với Senju

“Senju, tôi không phải là một tên ngốc, tôi đến chỗ Draken với tư cách là người với người. Trước khi trở thành Ryuguji Ken thì anh ta cũng chỉ là một linh hồn nhỏ bé thôi”

Rồi em rời đi mà không để ý đến bộ mắt tiếng nuối của Senju phía sau lưng, khuôn mặt như nói lên hết những gì cậu đang nghĩ

“Nhưng tôi cũng có thể sánh với cậu mà…đúng không…?”
—-----

Mizuki bị đẩy văng ra một chút, cơ thể đã ướt nay ướt hơn, nhưng ít nhất thì cô ta đã hoàn thành kế hoạch, giết chết kẻ trở lại đầu tiên và sẽ là người cuối cùng. Sau cùng sẽ chẳng ai biết chân tướng của cô ngoài cái con người đang đứng chênh vênh trên chiếc cân của sự nghi ngờ và tín nhiệm.

Cô bật dậy, lao đến chỗ Draken ôm chầm lấy anh, nước mắt cũng chẳng biết thật hay nước mưa cứ rơi trên khuôn mặt đang tái lại của Draken

“Hức…Draken-chan..a-anh không sao chứ….Máu chảy nhiều quá, hức…em se đi tìm người giúp…”

“Mizuki,...chắc anh không ổn đâu….”

Draken gắng gượng đưa tay vuốt lấy gò má cô ta, hơi thở ngày càng nặng hơn, tâm trí cũng chẳng còn tỉnh táo. Hình như đôi mắt anh đã dần mờ đi. Thật tiếc thay cho kẻ mù lòa trước cuộc tình này. Sớm đã nhận ra khác thường nhưng lại lừa dối bản thân thay vì đối mặt với sự thật. Từ bao giờ mà anh lại trở nên yếu đuối đến thế

Takemichi chạy đến ngay, em nhìn cảnh này cứ ngỡ là cô ta khóc thật, cứ nghĩ do một ai đó làm nên chuyện này. Biểu cảm của Mizuki quá chân thật!!!! Đấy là nếu biểu cảm sau đó không xảy ra.  m thanh nghe hình như không giống như âm điệu đau buồn chút nào, nó nghe giống tiếng cười

“Hức!!.....Haha…pftt…ha..anh ngu ngốc thật đấy Draken-chan~. Anh không mảy may nghi ngờ gì rằng tôi là người đã cho mấy tên đó giết chết anh hay sao? Haha, tội thật, nhưng mà kệ đi. Nếu anh chịu nằm yên trong quan tài mãi mãi thì chắc chẳng bao lâu nữa sẽ được đầu thai thôi ha”

Đôi mắt Draken mở to, nhìn thẳng vào khuôn mắt kì dị của cô ta, nó mở lớn, chứa đầy sự hối hận xen cả căm phẫn trong đó. Vậy ra anh không phải vì người thương mà bảo vệ, vốn dĩ đã bị nhắm đến ngay từ đầu thì cho dù có đây Mizuki ra hay không cũng không thoát khỏi tầm ngắm.

Takemichi muốn tức điên lên khi nghe lời mà cô ta thốt ra, vậy ra cô ta đứng sau. Vốn muốn chiếm lấy mấy người này bằng được mà sao lại đi giết đi rồi ? Nó không quan trọng, Takemichi đẩy cô ta ra và đỡ lấy đầu của Draken, em quỳ xuống liên tục gọi tên anh. Máu chảy nhiều quá

Nhưng chẳng có bất kì hồi âm, đôi mắt anh vẫn mở ra thay vì nhắm lại, chắc chắn là sao có thể nhắm mắt xuôi tay. Em nghĩ đến một ý nghĩ táo bạo, hay là em thử nhân đây mà cứu anh? Biết nghe thì có vẻ vô lý nhưng không còn bất kì cách nào khác. Draken tắt thở rồi, y học giờ cũng chẳng chữa được. Em nhìn xung quanh xem có thứ gì em cần hay không.

Đôi mắt em tia phải một viên đá trên nề đất, nó có một góc thật sắc. Nghĩ là làm, Takemichi nhanh lấy nó và “xoẹt” một đường trên lòng bàn tay. Từ chỗ đó dần rõ hơn vệt đỏ kéo dài, màu càng ngày càng rõ, đó là màu máu. Máu bắt đầu men từ lòng bàn tay Takemichi, rồi chảy xuống dọc cánh tay.

“Cậu lại làm gì thế Hanagaki, Draken chết rồi!!!”

Senju giật tay em xem xét vết thương, nó không hề nông chút nào nhưng sao Takemichi lại không chút cảm xúc thế kia. Takemichi không nói gì, gỡ tay Senju ra và nói mấy lời ngắn gọn để cậu bớt lo

“Tin tôi đi Senju, tôi làm được. Nhờ cậu xử đám kia nhé, chắc “mọi người” cũng đang đến đây đấy.”

Senju nuốt ực một cách khó khăn, cậu chậm rãi gật đầu. Câu không sợ đám người bên Kantou Manji đang dần lấp ló đằng kia, cậu sợ Takemichi sẽ vì mất máu mà ngất xỉu

“Cảm ơn nhé, đừng để xảy ra chuyện gì”

Takemichi cười, em đưa bàn tay đang chảy những đường máu kia vào miệng Draken. Cách duy nhất và hy vọng cuối cùng. Chợt Takemichi thấy mặt mình bị ai đó bóp lấy, ép quay sang bên. Chưa kịp nhận ra tình hình thì tiếng nhỏ nhẹ ấy kêu lên, em thấy khuôn mặt phóng to của Senju.  Cảm nhận được có gì đó ấm và ướt vừa lướt qua môi thay vì là những giọt nước mưa lạnh lẽo

“Hanagaki, đừng ngất”

Rồi em thấy Senju quay đầu đi mất, cậu lao về phía của đám Katou Manji kia mà không hề do dự. Khuôn mặt em bắt  đầu đỏ dần lên, đang lúc này sao cậu lại làm thế?!!

Tiếng bô xe đâu đó cũng vang lên đằng xa, em biết nó là gì, sau lưng em hiện lên nhiều ánh đèn chói mắt, chiếu thẳng về phía cô gái đang xuýt xóa cơ thể mình kia-Mizuki

—--------------------------------------------------------
—--------------------------------------------------------
Meanwhile….

“Chợt Takemichi thấy mặt mình bị ai đó bóp lấy, ép quay sang bên. Chưa kịp nhận ra tình hình thì tiếng nhỏ nhẹ ấy kêu lên, em thấy khuôn mặt phóng to của Senju.  Cảm nhận được có gì đó ấm và ướt vừa lướt qua môi thay vì là những giọt nước mưa lạnh lẽo

“Hanagaki, đừng ngất”

Draken belike: “Đậu má ông mày ngỏm củ tỏi chưa có dừa lòng bây sao mà còn thả cơm chó rải rác thế hả?!!! Có biết vậy là thất lễ với hồn ma không hai đứa kia!!!”
-----------------
-----------------
Nhờ 1 ân nhân giấu mặt nên em nó bị pay acc rồi nha mọi người, ả Liễu quay lại rồi
Xin lỗi vì đã khiến mọi người phiền vì thông báo tải chap


Đ-đền bù nha 🥲
Một ngày/đêm tốt lành
Mong không bị Wattpad cắm cờ:^)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro