94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như Liễu viết fic ngày càng dở đúng không ༎ຶ‿༎ຶ
++++++++++
++++++++++

Mizuki giật mình nhìn vào ánh đèn chói lòa, đôi mắt cô ả nheo lại khi thấy ánh sáng mạnh. Đó là Hắc Long, Phạm lại thêm cả Lục Ba La Đơn Đại!!?

Vốn dĩ chỉ cần có Kantou Manji xuất hiện ngày hôm nay là kế hoạch đã thành công rồi, mắc gì lại diễn ra cả diễn biến như nguyên bản mà cô ả từng đọc trước đây? Mizuki rối não, nhưng cô vẫn cứng đầu đương theo kế hoạch đã định sẵn vì đám cốt cán kia cũng đã lộ mặt

Trên mặt vẫn còn ướt đầy nước mưa, cô ta cất giọng trách móc mà cố đánh Takemichi

“Hanagaki-kun, t-tại sao cậu lại làm hại Draken-chan chứ!!! Cậu là đồ ác độc, một con quỷ!!!”

Gì? Cô ta đang tự nói về bản thân mình sao? Takemichi cố bỏ lơ đi nhưng lời nói trách móc nực cười của cô ta, em vẫn chú tâm dốc hết sức cứu sống lấy Draken. Em thấy bản thân không bị mệt nhanh chóng như mọi lần, sự bòn rút sức lực dường như đã giảm.Có lẽ là do nước mưa đã chảy lên vết thương của em, em giống như một loài thực vật vậy. Nhưng không phải vì thế mà Takemichi thấy bản thân còn ổn, máu đưa vào cơ thể Draken đã khá nhiều nhưng chỉ có vài đốm trắng  xuất hiện. Chỉ mới được chút dạo đầu thôi.

Dưới góc nhìn của Mikey và mọi người bên Kantou, họ thấy máu chảy ra từ vết thương kia, thậm chí còn có mấy chấm trắng nào đó(?) Takemichi một tay dính máu, một tay giữ thân Draken dốc lên. Đằng không xa có một cây súng ngắn.

Trán Mitsuya bỗng dưng nổi gân, anh nghiến răng lao về phía Takemichi mà đấm em. Quá bất ngờ, em liền bị anh đánh cho ngã ra. Takemichi đập trán xuống đất, nó rát và hình như đã bị thương, chỉ vậy thôi đã đủ để biết Mitsuya dồn nhiều lực như thế nào.Takemichi chẳng vừa, em đưa tay vuốt lấy bên đầu xây xát, máu từ tay, đầu, đất cát và nước mưa hòa lại với nhau dính lên mái tóc em. Takemichi không đau chút nào, em đưa tay ra sau lưng như thường lệ rút ra Baton, cũng trả lại cho anh một cái và giành lại Draken.

“Ran, Rindou”

Dứt lời, phía em đã xuất hiện hai kẻ lao về phía Mitsuya, em chỉ cần gọi một tiếng thì anh em họ đã sẵn sàng hành động rồi.Hành động đó đã trở thành ngòi nổ cho cuộc chiến lớn này, South hồ hởi đi từ bên trong đám đông Lục Ba La Đơn Đại.

“Nào!!! Bắt đầu thôi, trận chiến của những con quái vật!!!”

Lục Ba La Đơn Đại cũng phấn khích chẳng kém, hét lớn và lao về phía đàng Phạm. South giật mình nhớ ra bản thân chưa thông báo về công cuộc hợp tác qua cầu nối “L”, gã vội thét họ dừng lại

“Mục tiêu là Kantou Manji, đừng động vào Phạm vội”

Hai bên bang đều hoang mang nhìn South, cứ như thể gã là một người nào đó khác chứ không phải là tổng trưởng thường ngày của họ vậy. Thôi dù gì cũng là lệnh của Tổng trưởng bên đó, Phạm ngó qua cốt cán bên mình vân bình tĩnh như không thì chắc đã có gì đó xảy ra giữa hai bên trước cuộc chiến. Thế là tất cả dồn một lượt vào về phía Kantou Manji như những con thú săn mồi đói khát, thoáng chốc đã trở thành một đám hỗn độn. Takemichi sau khi giành lại Draken về tay thì tiếp tục công cuộc đang dở, những đốm trắng đã bắt đầu có dấu hiệu hình thành hình dáng nụ hoa. Em không cần lo nghĩ về việc bị phá đám lần nữa mà chỉ cần để tâm “ hồi sinh “ cái kẻ đã từ trần này. Biết điều này trái với quy luật tự nhiên nhưng không phải chuyện em có năng lực du hành thời gian hay là một người có năng lực này đã trái tự nhiên rồi hay sao? Đã ra tay phải làm cho chót.

Mắt em có hơi nhòe, nhưng vẫn cố dùng tay áo lau vội đi, dốc hết thứ chất lỏng màu đỏ đấy vào trong miệng người kia. Thi thoảng lại ngửa mặt lên nhìn xung quanh nắm bắt tình hình đằng trước, có vẻ Mizuki đã bị cuốn vào trong cuộc chiến rồi, em còn nghe thấy tiếng hét rợn gáy của cô ta quen thuộc đâu đây

Takemichi để ý đến cây súng ngắn vẫn đang nằm ngay dưới đất chưa di chuyển, với khoảng cách này em chỉ cần cố vươn chân một chút là có thể lấy được nó. Khi đã thu được đồ về, Takemichi có chút mừng rỡ, nó sẽ là vật phòng thân cho em.. Rồi em lại liếc qua Draken, hình dáng của “hoa” trông hơi kì lạ, theo em thấy có nét giống bông hoa sen nở rộ. Nhưng… khi thành công thì “hoa” mới nở cơ mà, màu sắc cũng phải rõ nét hơn chứ không ngà ngà xám.

Chợt lại có tiếng Mizuki, Takemichi lườm lên nhìn, cô ta trông thảm thật, tóc tai rối bù, bên má hình như dàn bảo vệ kia không kịp che chở mà ăn đau. Đáng thương thật, nên em quyết định sẽ lờ cô ta đi. Ai rảnh đi quan tâm kẻ thù

“Hanagaki Takemichi!!!”-Mizuki hét tên em-”Cậu là một tên đàn ông độc ác!! Cậu động đến tôi còn chưa đủ hay sao mà còn hại cả Draken-chan nữa”

Trời dần tạnh mưa, giọng cô ta lớn đến độ văng vẳng cả một khoảng không, thu hút phía hỗn độn kia phải dùng đánh nhau lại mà đồng loạt hướng đến

“Tôi làm gì cô?”

Takemichi mắt không ngước lên nhưng miệng thì trả lời Mizuki, có vẻ cô bị nhầm lẫn hết rồi hay sao mà cái gì là tội của cô đều đảo sang em vậy. Nghe hoài chẳng bực được, nghe mà chán, mà bất lực thì đúng hơn

“Sao vậy Mizu-chan”

Chifuyu từ đâu đó xuất hiện vỗ lấy vai cô. Anh muốn đưa cô đi, và còn định đập cho Takemichi một cái để giành lại thi hài của Draken về chôn cất

“Takemichi, mày không có quyền được động vào người của Draken. Thứ dơ bẩn như mày lại định để Draken ra đi không thể nhắm mắt xuôi tay à”

Hả?

Lại là một câu nói đi vào lòng đất tiếp, thành viên các bang đã ngừng đánh nhau lại, họ đứng coi em câu chuyện này sẽ đi về đâu rồi hãy đánh tiếp vẫn chưa có muộn. Còn sống là còn chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro