Chapter 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Mày chứng kiến cận cảnh tao giết chết Draken?”

Takemichi hỏi Chifuyu nhưng anh không trả lời, chỉ như đang lựa thời cơ đánh đâu cho hợp lí.

“Chifuyu-chan không thấy nhưng tôi thấy, cậu không chối được đâu. Chuyện cậu suýt hãm hiếp tôi tôi không nói, nhưng giết người là tội lớn, cậu không nên dối trá bao biện. Cậu không phải Hanagaki mà tôi biết nữa rồi”

Tất nhiên, em chẳng còn như xưa, dễ gì để bị cô ta trèo lên đầu ngồi đâu. Và em nhận thấy Mizuki nhận thức được những hành vi sai trái, thậm chí chính cô ta còn là người thực hiện chúng mà sao lại đi khuyên nhủ người không có tội thay vì đi khuyên nhủ chính bản thân ăn năn sám hối? Mà khoan, em hãm hiếp từ bao giờ? 2 năm nay em còn chẳng đụng mặt mà?!!!

Em nheo mắt nhìn hai người đó đầy khó chịu, chưa đầy 5 giây liền bị xách cổ lên. Ồ, hình như em nhìn thấy gân xanh của Chifuyu đang nổi trên trán anh ta, đôi mắt giống như đang sôi sục sự phẫn nộ.

BỐP!!!

“Mẹ kiếp, Takemichi, mày là cái thứ gì vậy hả, mày đã làm gì em ấy”

Trước cái sự giận dữ này, bàn tay em sớm đã chặn được cú đấm hướng thẳng đến mặt mình, cũng mạnh giật cái tay nắm lấy áo em ra. Chưa có bằng chứng gì còn cố gân lên mà mắng người, lần này còn thiếu chuẩn bị kĩ càng hơn cả kiếp trước

“Điên, Matsuno, tao hỏi mày, tao là gay hay không?”

“Mày gay, một thằng gay độc ác”

Chifuyu trả lời chắc nịch, nhưng anh lại không nhận thấy dường như có gì đó không đúng ở đây

“Tao là gay, tao yêu người đồng giới tinh với tao!! Mắc gì tao phải đi tìm đến cái đứa mà tao còn chẳng coi nó nằm một trong hai giới tính chính trong Sinh học và không hề thuộc bất kì xu hướng tình dục nào?”

“Cần gì phải tìm nó điên điên dở dở giải tỏa thân dưới?”

Lời em nói ra không sai lấy một li, phía Mizuki bắt đầu đổ mồ hôi, còn Takemichi vẫn quay lại việc em đang dở, Draken hình như nãy bị ngã thân xuống, nếu còn sống cũng là ăn đau

“Thôi đi Chifuyu, chúng ta cần đưa Ken-chin về”

Mikey đã ra mặt, anh tiến lại gần hơn thì ngay lập tức bị Baji cùng Shinichirou chặn ngang, hai người họ không thể cứ đánh là đánh. Không thể tùy tiện để Mikey tung cước ra tay.

“Shin, Baji, hai người mau tránh ra”
Nhưng chẳng có gì, ngược lại anh chỉ có hai lựa chọn, một là rời đi, hai là chứng kiến cậu trai tóc đen kia rót máu vào trong miệng bạn thân mình mà không biết định làm gì.

“Tránh ra, tao cần đưa Ken-chin về. Đừng cố bảo vệ kẻ đã giết chết bạn của chúng ta Baji”

Baji nhăn mày, hắn biết rõ em không làm thế. Tên tay trong của hắn nào ngờ lại là tay sai trung thành của Kisaki trước đây, bị phản bội thật muốn tức đến ói máu. Vậy nên tình huống hiện tại đây mới diễn ra, định choảng vài tên cho giảm cơn tức thì phải lân la qua xử lí tên bạn ngày nhỏ thiếu suy nghĩ của mình.

Đến hắn còn biết ai đúng ai sai mà Mikey không biết thì là dở rồi

“Mày chắc tao giết Draken thật à”

Takemichi bây giờ mới lên tiếng, em vẩy vẩy bàn tay dính máu để máu bắn bớt đi, mò vào túi quần lấy ra chiếc khăn tay lau qua vài cái. Nhưng chẳng có tác dụng. Phía Mikey chẳng để tâm, anh chỉ biết trả lời câu hỏi ban nãy của em

“Tao chắc chắn, không có mày thì chẳng còn ai khác-..!”

Mkey còn chưa kịp nói hết thì anh liền thấy có gì đó là lạ, Draken đang gối đầu trên đùi Takemichi hình như vừa cựa quậy đúng không. Tiếng gì đó rơi xuống thật nhỏ, nhưng thu hút ánh mắt Mikey, anh nhìn thấy nhiều những bông hoa sen đá rơi lộp độp xuống nền đất ẩm ướt, đặc biệt có rất nhiều trong số chúng nằm ngay chỗ ba viên đạn đã ghim vào

“Cái-??”

Trước mắt Mikey cũng như rất nhiều người khác đã chứng kiến nó, cái cảnh mà người chết tức Draken đang chuyển động vài động tác. Không lâu sau lại thấy đôi mắt chớp chớp vài cái điều tiết để không bị khô, đôi đồng từ màu đen chuyển động. Gần với Draken nhất, Takemichi cũng đã cảm nhận được hơi thở của đều đều của chàng trai này.

Takemichi thật sự đã thành công!! Em thấy mừng vì bản thân đã hoàn thành được điều mà mình băn khoăn, trằn trọc suốt mấy nay. Nhưng lại chẳng ngờ tới điều xảy ra tiếp. Draken mở mắt nhìn em, rồi tự nhiên quay mặt úp vào bụng Takemichi, di chuyển một chút lại đã ôm được thân hình nhỏ bé ướt sũng và dính cát, cùng chút máu ở đầu và tay vào trong lòng

“Takemichi, cảm ơn…”
.
.
.
“...Tao xin lỗi”

“....”

Chuyện gì đang xảy ra vậy, Takemichi hoang mang suy nghĩ về trường hợp này, em suy tính hay là do máu của em, nó đã khiến cho Draken bị làm sao đó

Hoặc có thể là do máu của em có khả năng loại bỏ đi chất độc ấy…

Nếu vậy đó là một điều tuyệt vời…

Chẳng mấy chốc tất cả sẽ quay lại bình thường thôi, bọn họ sẽ tự dày vò bản thân sau khi nhớ đến những việc bản thân tác động đến em. Không cần biết là do tình yêu hay không, nhưng chắc lương tâm của họ sẽ dày vò được đôi chút đấy…

Nghĩ đến một vài điều tốt đẹp thích thật…

Cảm giác như đang trong giấc mơ vậy…

Takemichi đã chìm vào “giấc mơ” sau đó rồi


“Takemichi!!!/Boss!!!/Hanagaki!!!”

Tiếng ai đó gọi là âm thanh cuối cùng Takemichi nghe thấy, sau đó chỉ còn màu đen xung quanh, một giấc mơ lại bắt đầu chạy giống thước phim.

—-------------------
—-------------------

Câu “Tao xin lỗi” đó là câu nói của Draken nha

++++++++
+++++++
++++++
+++++
++++
+++
++
+
Sắp đến sinh nhật ả Liễu rồi đó ⁽⁽◝( •௰• )◜⁾⁾₍₍◞( •௰• )◟₎₎⁽⁽◝( •௰• )◜⁾⁾₍₍◞( •௰• )◟₎₎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro