Chapter 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt là trần nhà với màu trắng tinh, âm thanh của máy móc hình như đang vang lên bên tai em. Mùi hương của thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến Takemichi thấy không được thoải mái. Em chớp mắt, rồi lại nhắm lại một chút. Sau cùng mới chầm chậm ngồi dậy. Takemichi đảo mắt, đây không phải bên ngoài trời, khi mà trời còn mưa tầm tã với khung cảnh náo loạn đến nhức đầu kia. Nơi này bệnh viện và em ở đây chính là đang để truyền nước, nếu vậy cũng lờ mờ đoán bản thân ở đây là do mất máu.

Ngẫm lại khung cảnh ngày hôm qua, em đã cứu được Draken nhưng ngay sau đó đã không chống cự được nữa mà ngất đi. Tự hỏi tình hình đã như thế nào, điều này khiến Takemichi thực sự rất lo lắng.

Bất chợt của phòng bệnh mở ra, Shinichirou bước vào mang theo một túi hoa quả, anh còn đang nhìn vào bên trong để làm gì đó. Rồi anh ngước mắt lên, thấy Takemichi đã tỉnh, ngồi thẫn thờ nhìn về phía cửa cũng chính là phía anh thì vội đến bên.

Shinichirou vội bỏ túi hoa quả lên bàn cạnh giường bệnh rồi ôm chặt lấy em đầy lo lắng

“Takemichi, em có ổn không? Cơ thể em không gặp gì khó chịu chứ”

Anh vuốt nhẹ qua bên gò má dán băng gạc mà xót xa, mất máu ngất xỉu đã đành, thân chưa làm chuyện gì họa hoằn đã phải hứng chịu cơn đau. Takemichi cũng làm nũng dụi mắt vào bàn tay to lớn và chai sần vì sửa xe ấy, em thấy mình ổn, cũng chẳng thấy đau mấy. Thứ Takemichi quan tâm hiện tại chính là trận chiến ngày hôm qua

“Anh Shin, hôm qua không xảy ra chuyện gì khi em ngất đi chứ?”

Nghe câu hỏi này, Shinichirou lập tức rút tay lại, mắt ngoảnh qua chỗ khác lảng tránh, rồi lại chuyển qua có ý định gọt trái cây mình mang đến cho em ăn để bồi bổ. Biết Shinichirou không muốn kể lại càng khiến em thấy khó chịu hơn nữa, chuyện này cái nào, chi tiết nào cũng dính dáng đến em mà giờ giấu đi thì giải quyết kiểu gì?

“Shinichirou”

Anh giật bắn mình, tay đáng cầm dao gọt táo cũng trượt mà lướt qua ngón tay khiến nó chảy máu. Shinichirou lập tức bỏ dao lẫn táo xuống, nhanh đưa ngón tay vào miệng mà mút lấy rồi lại luống cuống tìm băng keo cá nhân. Takemichi thấy thế cũng nghĩ ra điều gì đó khá nghịch ngợm(?). Em vươn người kéo anh lại gần mình, đúng hơn là đã giật tay bị thương của anh rồi lại đưa vào miệng ngậm lấy. Lưỡi Takemichi liếm láp lấy ngón tay như đó là một chiếc kẹo mút vậy, rồi lại nuốt ực một cái. Ngón tay ấy cũng nở hoa y như cách mà Draken lành lại vết thương, ngón tay lành lại như thể chưa bị cắt trúng bao giờ

Trước cái cảnh này, Shinichirou nhảy số ra ba chữ “HÔN.GIÁN.TIẾP” mà không khỏi đỏ mặt. Nhưng chìm trong cảnh đê mê này chưa lâu lại nhớ ra gì đó. Lúc Takemichi đang cố cứu chữa cho Draken, em truyền máu bản thân mình qua anh ta, nhưng khi chữa trị ngón tay cho anh lại là Takemichi tự “uống” nó

Dường như tất cả biểu cảm mà Shinichirou bộc lộ ra đã bị Takemichi nhìn thấu hết, em bước xuống giường, trước đó đã rút kim truyền nước ra bước đến gần Shinichirou.
“Máu của em nếu được truyền cho người khác hay là do em thì “uống” cũng đều có tác dụng hết, bởi vì khi mà máu của em đưa đến cho ai đó, máu sẽ tác dụng với lysozyme ở trong tuyến nước bọt của mọi người xảy ra các hoạt động sau đó. Còn em chỉ cần để máu người khác tác dụng với lysozyme ở tuyến nước bọt của mình là được*”

Nghe xong có vẻ khiến Shinichirou hơi rối một chút nhưng anh cũng nhanh chóng hiểu ra, anh ồ lên một tiếng và lại phát hiện ra Takemichi đã rời khỏi giường từ lúc nào. Anh đẩy em, bắt em trở lại giường mặc cho em mè nheo đủ kiểu

“Không đâu!!! Truyền nước nữa em sẽ biến thành nước cho coi”

Làm gì có chuyện ảo ma như thế, Shinichirou kiên quyết ép buộc em nằm lại giường, em chỉ biết tủi hờn mà nằm xuống, khóe mắt chảy ra lã chã, mặt đỏ ửng vì vừa vùng vẫy mạnh khiến Takemichi thở hồng hộc

Cánh cửa phòng bệnh lại mở ra, Phạm đến thăm em này. Senju đi đầu bước vào vui vẻ chào hỏi thì đập ngay vào mắt là cái cảnh đến đau mắt, tại sao ông già đó lại có ý đồ gì với crush của mình kia

“Ông Shinichirou kia, ông định ấu dâm Hanagaki của tôi đúng không!!!”

Tiếng Senju hét lớn,khiến cho tốp người ngoài kia nghe thấy cũng vội vã chạy vào, thấy cảnh Takemichi mặt đỏ au, nước mắt rơi còn Shinichirou đang đè em trên giường, chăn cũng bị rơi xuống đất. Sanzu không suy nghĩ nhiều, định chạy đến với ngay con dao gọt hoa quả xiên cho anh mất phát.

Thấy tình thế bắt đầu khó xử, Takemichi hét lên giảng hòa, không khéo Sanzu lại cho Shinichirou về chầu ông bà thì chết dở. Cuối cùng cũng dừng lại, Senju chạy đến vồ lấy Takemichi mà ôm thật chặt, xong lại bắt em nhìn thẳng vào mắt cậu, nghe cậu chỉ trích

“Hanagaki, tôi đã bảo cậu phải để không bị ngất cơ mà, tên ngốc này. Cậu tin tôi ngoạm đầu cậu không!!!”

Định ngoạm đầu ai? Em trai Hanagaki Kuroichi á? Đừng có đùa, anh sớm đã xuất hiện nắm cổ áo Senju mà xách thẳng lên. Nếu mà cậu định ngoạm đầu em trai anh thật thì anh sẽ ném nó từ tầng thượng xuống cho mà xem.

Cả Takemichi nữa, làm anh với cả cha cứ phải lo cuống cuồng hết lên. Rời mắt một tí là lại thẳng hướng đến bệnh viện. Nhiều đến mức khi y tá và bác sĩ thấy anh là chỉ luôn phòng bệnh hay hỏi thăm đủ thứ như người quen luôn rồi.

“Anh hai… em xin lỗi. Em hơi quá….”

Hơi quá? Kuroichi không nể nang gì đứa em trai đang bị thương mà cốc hẳn vào đầu em. Mắng em đến mức người ngoài nhìn vào cũng phải sợ. Thứ duy nhất hạ hỏa anh lúc này chỉ có một, anh rể Yuuta đâu, qua đây lẹ!!!

Như nghe được ý muốn, từ cửa đã lấp ló bóng dáng của Yuuta rồi, Wakasa biết mặt không một động tác thừa kéo vào trong ngay, Yuuta lập tức va vào người của Kuroichi. Cậu vui  vẻ đưa tay lên chào Takemichi một cái rồi xoa xoa mái tóc đen của Kuroichi. Nhưng mới chạm lại bị gạt ra rồi, kể cũng tội. Nhưng ít nhất là Takemichi đã ngừng bị mắng.

“Thế Michi-chan, thấy cơ thể thế nào rồi?”

“Em khỏe rồi”

Takemichi còn đưa tay mình gồng lên cho thấy mình khỏe mức nào, ấy thế mà cơ thể phản chủ lắm, chẳng thấy cơ đâu, chuột đâu chỉ thấy cánh tay với làn da láng mịn. Cơ mà cánh tay này đã cầm baton giáng xuống bao người thì không dám kể

“Thế… nhóc có muốn nghe về chuyện tối qua không?”

–----------------
–----------------

*: cái này phi lý lắm đó đừng tin, ả Liễu chế đó( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ ). Nó là ả bịa thôi, thêm mắm muối trộn giữa đời thật với fic thôi!!!!

+++++++++
+++++++++

C-chết rồi, ngày càng yêu độc giả lắm ấy👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro