Chapter 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tối qua?

Phải rồi, hôm qua em đã ngất đi thay vì chứng kiến đến khi sự việc kết thúc mà. Nãy giờ Shinichirou không chịu nói, mọi người đến và các chuyện xảy ra nãy giờ khiến em quên béng mất

“À.. em muốn nhưng… sao anh biết?”

Em ạ, anh rể em cái gì liên quan đến bất lương mà không biết hả em. Lăn lộn lôi kéo anh trai em vào chốn bất lương khi mới 12, rồi đi đánh nhau đó giờ bang cung mạnh lắm chứ đùa, chỉ là không ai nhắc vì lâu nay không hoạt động thôi.

Đến đây Phạm và Shinichirou hoảng hốt muốn ngăn cho Yuuta tiết lộ, nhưng Kuroichi đã chặn lại. Chuyện của em, em là người cần phải biết chứ không thể che dấu mãi được. Nghe thuyết phục thật, nhưng bọn họ cay đắng chấp nhận để chuyện lộ ra. Bởi chẳng giấu được em mãi.

—-
—-
—-

“Draken sớm đã mất đi hơi thở, nhịp tim cũng dừng lại chứng tỏ anh đã chết. Thế nhưng anh vẫn có ý thức nhỏ nhoi nào đó, đủ để chứng kiến cảnh cảm động kia, cảm động đến buồn nôn khi thấy cô gái kia là người giết mình chỉ vì muốn bịt đầu mối. Căm ghét nó, tỉnh ngộ như nhận ra điều gì đó đã diễn ra trong quá khứ, thế nhưng lại quá muộn để hành động. Bởi linh hồn anh đã biết thân thể mình chẳng khác gì đống thịt và cơ đang bị mưa rơi xối xả vào rồi.

Nhưng tưởng như đã hết hi vọng, chết không yên khi phải trong tay cô ta, thế mà linh hồn này lại được chứng kiến cảnh Takemichi lao ra đẩy Mizuki, thay cô ta đỡ anh hoảng hốt.

Chứng kiến Takemichi dùng vật sắc nhọn không chần chừ cắt một đường trên tay, để từng giọt máu đỏ ấy chảy vào miệng anh. Không biết là có ý gì, nhưng anh lại hy vọng vào nó, chuyện sẽ diễn ra sau khi em làm xong việc này.

Trước cảnh hỗn chiến, tiếng la hét, tiếng đánh đấm vang lên liên hồi. Hơn nữa lại bị vu oan lần nữa, vẫn là mưu kế thuở xa lắc xa lơ nào rồi. Và còn ăn trọn cú đấm từ Mitsuya, đầu chảy máu hẳn rất xót, rất đau khi dính cả bùn cát. Nhưng đôi mắt em vẫn kiên cường, em chỉ qua hành động vuốt ngược tóc mình lên trên để chúng đừng cọ vào vết thương rồi việc nào việc nấy quay lại đưa máu vào anh.

Draken thấy thương em, muốn ôm lấy em nhưng linh hồn thì làm được gì đây? Có ôm, có hôn em cũng chẳng biết. Lúc sau nữa, anh thấy cơ thể mình hình như có đốm trắng nào đó đang dần nở ra, và dạng linh hồn của anh mờ dần, rồi biến mất dưới sự hoảng loạn của anh…

Đôi mắt mở hoài nay nhắm lại, rồi mở ra chớp vài cái điều tiết, Draken cảm nhận được cái lạnh do nước mưa rơi vào người, cảm nhận được rằng mình đã sống tiếp khi thấy trái tim đang đập trở lại, khi thấy toàn thân trở nên nóng lại, toàn thân sôi sục.

Mới nãy  thôi, anh còn nhìn vị anh hùng nhỏ ấy từ trên xuống, bây giờ lại là nhìn từ dưới lên, anh thấy bộ mắt tái lại, mắt lờ đờ mệt mỏi nhưng lại có chút vui mừng khi thấy anh đang sống. Khuôn mặt này, dành cho anh đúng không?

Không muốn phá hỏng khoảnh khắc này đâu, Draken ôm lấy em thật chặt sợ em biến mất, sợ nếu mình mà buông ra liệu có phải bản thân sẽ trở thành kẻ nào đó làm hại em không.

Nhưng ngước mắt lên, nói lời xin lỗi xong lại thấy em như gục ngã, em đổ người về phía bờ ngực Draken, hơi thở nặng nhọc và mặt tái xanh thiếu đi sức sống.

Mikey đã đến gần Draken hơn, hắn chạm vào vai anh, xác nhận anh-người bạn thân của mình là thật. Xúc động đến không nên lời, hình như hắn đã hiểu nhầm em đang hai Draken. Nhưng cuộc chiến chưa có dứt, đôi bên có dừng lại chút rồi tiếp có ý muốn tái chiến ngay lúc này, Draken hét lên về phía Kantou Manji và bắt mọi người dừng lại,

Thành viên bang, cũng như bạn bè anh hoang mang nhìn, người chết sống lại đã khó tin, thế nhưng giờ vẫn có sức hét cho bọn họ ngừng đánh. Mizuki loạng choạng đến bên bấu lấy tay của anh, mặt nhợt nhạt nhưng lại nở miệng cười

“M-mừng thật đấy Draken-chan, anh đã sống lại rồi”

Mừng?

Draken hất tay rồi nhổ nước bọt uống ngay dưới chân cô ta khiến cô ta sợ hãi lùi lại. Cô ta nhận ra lúc mình lộ ra bản chất thì Draken vẫn còn ý thức, chuyện này coi như bỏ, công sức Mizuki cũng tan thành mây khói

“Cô vui mừng, hay là thấy hãi khi tôi sống lại đây. Cảm giác thấy người mới chết do mình hại giờ sống lại khiến cô bất ngờ lắm chứ gì?”

Cốt cán Kantou Manji vốn đau đầu nay càng khó hiểu hơn, vậy chẳng nhẽ người giết Draken lúc nãy không phải là Takemichi mà là cô ta-Ideka Mizuki?

“Mizuki, có thật là…”

Mitsuya tiến đến gần cô ta hơn, nhưng cô ta lại càng lùi ra sau, hoảng hốt né tránh

“Không phải do em!! M-mấy anh phải tin  em mà. Có khi lúc ấy anh Draken-chan không còn tỉnh táo nên nhầm….”

Nhầm thế nào được với tóc đen và tóc đỏ đây, Draken không phải bị mù màu, anh chắc chắn, vì anh còn nghe thấy giọng nữ. Thấy tình hình đôi bên không ổn, Shinichirou cũng ra lệnh cho Hắc Long quay về, dừng cuộc đánh lại. Tất cả thành viên bang khác cũng vậy, bên nào về bên nấy đứng sau lưng của Tổng trưởng bên mình.
Shinichirou bế Takemichi trên tay rồi đưa qua cho Inui để anh đỡ lấy, dùng áo khoác của bang đắp lấy cho em bớt lạnh. Chuyện đã đến mức này rồi cũng chẳng thể đánh nhau tiếp. đành rằng hẹn hôm khác để đánh nhau thì hơn.

—--
—--

Takemichi nghe xong, em thấy vui lắm. Bởi sao đây? Cô gái thảo mai đấy bị nghi ngờ rồi. Bây giờ cô ta cũng chẳng khác gì em hết, đều là đứng giữa cán cân của sự tin tưởng và nghi ngờ thôi. Chỉ cần em nhẹ đẩy “bam” một cái là xong hết. Nhưng rồi cũng mau chóng trở nên suy tư vì em nhớ đến Mizu-chan. Nếu bị đánh mất sự tin tưởng mà họ dành cho cô ta, em đâu chắc chắn họ sẽ hủy hoại cơ thể ấy đến mức nào. Suy cho cùng cơ thể ấy thuộc về cô gái tội nghiệp bị cô ta giết chết kia. Cách thức cũng rất tồi tệ cho một đứa trẻ 10 tuổi. Cô bé đã nói rằng nó ban đầu vẫn trong cơ thể này, và Mizuki đã đến với cơ thể thật của cô ta giết nó, xong mới chiếm lấy cơ thể còn cơ thể Mizuki thì tan biến đi đâu đó. Mizuki giết nó bằng cách nhấn đầu nó uống thật lâu dưới hồ nước ở công viên, nơi mà Mizu thường lui tới chơi vào buổi tối. Vậy nên khi Takemichi gặp thì nó mới có màu xanh dương nhạt sao?

Cách đó ảnh hưởng đến rất nhiều thứ, như: Khó thở, đau sau xương ức, thở nhanh. Tăng tiết đờm lẫn máu, da tím tái. Mất ý thức, co giật. Thật đau đớn thay cho đứa trẻ non nớt ấy. Takemichi cũng nghĩ hay khi giết cô ta thì mình làm vậy, để cô ta hứng chịu từng chút một cảm giác mà chính chủ phải chịu đựng rồi đem đi chữa? Nếu trục hồn cô ta ra khỏi thể xác liệu có thể vào nữa không?

Em mong là không, để mà khi em đưa cơ thể ấy trở lại bình thường là khi nó đã rỗng không, chỉ chờ mai táng đến bên linh hồn kia mà trả về bên nó.

—--
—--

Một mình Takemichi ngồi trong phòng bệnh, anh hai với Yuuta mới nãy vẫn còn đây đã rời đi theo chân Phạm rồi, Shinichirou thì biến đi đâu không biết nữa, anh không về, Takemichi chắc chắn là thế vì mọi người đã đồng ý thay nhau đến đây chăm sóc em mà

Bỗng thấy cơ thể hơi mệt, Takemichi ngả người xuống giường chùm chăn lên ngủ.

—--
—--

“Ưm…a…”

Takemichi gác tay lên đầu, em cảm thấy phía dưới mình không ổn, không thể ngủ nổi nữa. Phía dưới cảm nhận có gì đó ướt át bao quanh. Đôi mắt xanh dần mở ra chầm chậm, em vạch chăn ra để coi và thấy quần mình đã nằm góc nào rồi, thay vào cái quần đáng thương ấy là một Shinichirou đang phía dưới “thổi kèn” cho mình

“A-anh Shin?”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro