Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tay Takemichi kiên nhẫn lật từng trang sách, cậu vừa đọc vừa ngẫm kĩ nội dung, sau khi vẽ lên được khung cảnh được miêu tả qua từng con chữ rồi thì mi tâm sẽ nhíu lại vài cái, tiếp đó sẽ đọc tiếp như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Cả cuốn tiểu thuyết không theo ngôi kể thứ ba mà dựa vào một nhân vật bàn đạp mà phác họa lên cao sơn lưu thủy trên bức tranh họa tiết cực kì công phu, có lẽ là do lời văn rất chân thật, thế nên từng câu nói, từng chi tiết, từng diễn biến khi lọt vào đôi mắt màu trời xanh biêng biếc ấy thì tim gan cậu cũng theo xúc cảm nhập tâm của nhân vật mà thắt lại từng phút giây đến nghẹt thở.

Văn chương không quá hoa mỹ, cũng chẳng thể được gọi là hoàn hảo và tuyệt vời, nhưng từng nét bút từng lời dẫn trên cuốn sách đều như đã từng được tác giả tận mắt nhìn thấy, tận mắt chứng kiến toàn bộ. Ngón tay đang đè trang giấy đã run lên từng đợt từng đợt, Takemichi cắn môi cố gượng đọc hết tất cả những lời lẽ được tỉ mỉ điêu khắc trên bức thủy mặc đẹp đẽ này.

Cho đến khi cậu gấp lại cuốn sách, trái tim đang nhảy nhót đập mạnh của Takemichi mới tạm thời bình ổn, trở lại trạng thái như bình thường một chút. Cậu thở dốc, sống lưng sớm đã lạnh buốt rét căm.

Cuốn tiểu thuyết như đào đi đào lại một vết thương chói mắt đã khô vệt máu, tuyệt vọng, tang thương và cả bi phẫn đều được miêu tả vô cùng sắc nét, sắc nét đến nỗi khi đọc giả hiểu và hòa mình với câu chuyện của từng nhân vật, thì chí ít, họ cũng sẽ cảm thấy câu chuyện của nhân vật đó thật hoang đường, hoang đường đến ám ảnh, hoang đường đến thống khổ.

Takemichi lắc đầu cố gạt những phân cảnh tàn bạo trong não bộ đi, nhưng càng muốn quên thì hình ảnh hiện ra càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Cậu chưa bao giờ đọc các thể loại truyện thiên hướng về tâm lý học như thế này, hoặc là phần lớn chồng cậu không cho phép cậu đọc, có lẽ là vì bọn hắn sợ cậu sẽ sản sinh ra bóng ma tâm lý.

Đột nhiên Takemichi thấy biết ơn bọn hắn ghê gớm.

Không nhắc thì đã đành, đằng này khi nhắc tới các ông chồng đang chờ dài cổ đợi cậu trở về thì Takemichi cảm thấy có chút rất buồn cười, không cần nói tới thì cậu cũng đã mường tưởng ra rất nhiều gương mặt xám xịt lại vào với nhau khi đọc được bức thư cậu gửi cho bọn hắn.

Không sai, cậu đã gửi một bức thư trên bàn làm việc của Mikey, nhưng cậu không chắc rằng hắn đã đọc được hay chưa, trường hợp xấu nhất thì có lẽ là hắn chưa đọc, thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của bức thư và bản năng hắc ám trong người hắn lại nhân cơ hội lúc hắn đang phát điên đi tìm cậu mà lẻn ra ngoài lần nữa.

Nếu là như vậy thì thật sự phải hại cậu tốn công tốn sức, cộng thêm mấy lần tự làm bản thân bị thương mới có thể kéo tên ngốc chỉ biết ôm đồm tất cả vào người như hắn khỏi vũng bùn lầy đầy đen đúa.

Mikey luôn nói hắn không xứng được cứu rỗi.

Takemichi lại đáp rằng nếu hắn không xứng với ánh dương tỏa nắng ấm áp bên hừng đông chói mắt, thì cậu nguyện chìm vào tội ác với hắn. Miễn là hắn không rời, cậu nhất định sẽ không bỏ.

Cho dù là chân trời góc bể, cậu cũng sẽ quyết tâm nắm lấy tay thiếu niên rạng rỡ ý chí của năm thanh xuân ấy, cùng hắn, cùng mọi người xung quanh hắn, chìm vào tội lỗi mục ruỗng không có lối thoát, chìm vào thứ xấu xa kinh tởm mà luôn bị người đời thóa mạ, căm ghét đến buồn nôn.

Duyên là gì?

Bất ngờ gặp gỡ, mi mắt cong cong, bỗng quay đầu

Cụ thể hơn được không?

Chìm trong ảo tưởng, sa vào chốn mộng, tựa như lâu ngày gặp lại

Cụ thể hơn nữa?

Cậu tới bên bọn hắn...

Bạch Nguyệt Quang sau khi hồi phục lại đống năng lượng đã bị nó vứt xó trong khoảng thời gian cực dài thì cảm thấy cơ thể khỏe mạnh hơn hẳn, mặc dù nó không phải con người, nhưng nó vẫn cần phải ăn. Trùng hợp rằng thức ăn của nó không chỉ nhất thiết là năng lượng lưu ly được cung cấp sẵn mà còn có cả oán khí chướng linh mà nhân gian không thể chứa chấp dung nạp được.

Vế đầu thì nó có thể miễn cưỡng gật đầu đồng ý một chút, bởi vì nó ít nhiều gì thì cũng cần sống nhờ lưu ly thạch, nhưng còn vế sau, Bạch Nguyệt Quang không muốn thử, thậm chí chỉ cần nghĩ đến nó trực tiếp nuốt linh hồn người chết vào trong bụng thì dạ dày của nó đã căng lên khó chịu, hơn nữa còn quặn lên cơn đau âm ỉ tràn đến lá phổi.

Quá thất đức. Nó làm không được.

Nhớ đến cuốn sách mấu chốt trong nhiệm vụ lần này vẫn ở trên tay tiểu ký chủ kia, nó liền quay sang Takemichi nhìn chằm chằm cậu như hận không thể đem đôi đồng tử gắn lên người đối phương. Bạch Nguyệt Quang chìa cái bàn tay được làm từ hai nhúm bông trắng trắng mềm mềm kia ra, hít hít chóp mũi đỏ ửng rồi nói: "Trả quyển truyện đó lại cho ta."

Takemichi nghĩ rằng có giữ lại cũng chẳng để làm gì, thế nên cậu dứt khoát đem cục tạ dày 280 trang ném cho hệ thống đang đứng một tay chống hông, vẻ mặt thản nhiên còn rất thiếu đòn để nó hứng chịu cảm giác bị kiến thức đè người là trải nghiệm như thế nào.

Bốp!!!

Chà, mặc dù cậu không phải là nạn nhân được tiếp xúc trực tiếp nhưng nghe tiếng động thì kẻ mù cũng biết là lực đè xuống không hề nhỏ. Chẳng ngoài dự đoán, thân thể Bạch Nguyệt Quang vốn đã bé xíu tròn vo nay lại còn bị vật nặng tàn nhẫn ép chặt như thế, cường độ mạnh đến nỗi đầu óc nó vừa sạc năng lượng xong vẫn cảm thấy chóng mặt hoa mắt, đi đâu cũng thấy đồ vật như được nhân hai nhân ba lên, khiến bước chân của hệ thống loạng choạng hơn hẳn.

Takemichi đang bụm miệng cố nén cười: "..."

Mẹ kiếp bây giờ nhìn Bạch Nguyệt Quang chẳng khác nào mấy ông say rượu đang làm càn trên đường lớn cả, mắc cười chết mất!!!

Cục bông màu trắng tức đến cả người cũng hóa thành trái ớt đỏ tươi, trên đầu còn nhảy ra vô số dấu vết của sự giận dữ. Nhưng càng như vậy, Takemichi chỉ càng cảm thấy Bạch Nguyệt Quang giống như đang xù lông, nghĩ lại cảnh nhiều lúc cậu giận chồng cũng hệt như vậy, thật sự không khác tí gì.

Takemichi: "..."

Càng liên tưởng so sánh giữa nó và cậu thì càng nhục.

[…]

Bạch Nguyệt Quang dẫn cậu đến một căn phòng không lớn cũng chẳng nhỏ, đèn điện khắp nơi bật sáng trưng, chiếu rọi toàn bộ ngóc ngách cả phòng. Ở giữa chứa một buồng có hình dạng giống giường ngủ, không quá rộng cũng không quá hẹp, trùng hợp lại vừa vặn chứa được duy nhất một cơ thể người.

Đường vân bao phủ xung quanh chiếc giường thu gọn này chẳng những tinh tế nhẹ nhàng, mà còn mang từng màu sắc dịu mắt khiến người nhìn không khỏi cảm thán rằng thẩm mỹ của kẻ tạo ra thứ kì diệu này thật sự quá hoàn hảo.

Bạch Nguyệt Quang nhìn Takemichi thật lâu, dường như không nỡ nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết định. Nó chỉ tay vào chiếc giường thẳng tắp đã được mở sẵn nắp kính màu trong suốt, thanh âm khẽ khàng trầm thấp, tông giọng đều đều chẳng có tiết tấu khiến người nghe chẳng biết hàm ý trong lời nói là đang thúc giục hay lưu luyến muốn quay đầu.

"Bước vào đó là có thể mang theo linh hồn xuyên việt qua thời gian không gian. Takemichi, ta..." Rất nhiều điều muốn nói, cũng có rất nhiều muốn dặn dò nhắc nhở, thế nhưng toàn bộ mọi thứ, toàn bộ câu văn khi đã sắp tràn qua cổ họng lại bị thanh khí quản chặn lại, rốt cuộc lời muốn nói đầy ân cần ôn nhu bị cưỡng ép nuốt xuống bụng, mà khi mở miệng nói ra người mù cũng có thể nghe ra âm điệu lạnh nhạt không chút an ủi.

"Cố gắng sống sót."

Takemichi nhìn Bạch Nguyệt Quang rồi mỉm cười, tựa hồ cơn gió đầu thu lướt qua êm dịu rồi để lại cho kẻ ngắm chút dư vị còn sót lại

"Được."

Cỗ cơ thể mới đây còn bừng bừng sức sống, thân nhiệt còn ấm áp như lửa đốt. Chỉ trong chốc lát, thậm chí vẫn chưa đến nửa nén hương, sắc mặt của thiếu niên đã dần ngả sang màu trắng nhàn nhạt, tay đặt lên trước bụng, nhắm mắt yên tĩnh giống hệt dáng vẻ vốn đang nghỉ ngơi của cậu.

Có lẽ làn da này của cậu sớm đã lạnh buốt. Sớm đã lạnh buốt đến độ Bạch Nguyệt Quang đứng ở bên ngoài cũng cảm thấy một trận hối hận không sao tả nổi.

Nó không phủ nhận. Rằng nó chính là kẻ chủ mưu xấu xa đứng đằng sau toàn bộ mọi chuyện. Nó đem người lương thiện muốn giúp nó trở thành tế phẩm hỗ trợ nó trở về vị diện chủ không gian. Nó đem người muốn bao bọc nó trở thành kẻ chết thay yểu mệnh mà nó đẩy ra để làm khiên chắn.

Từ đầu tới cuối. Mọi chuyện. Mọi lời nói của nó.

Đều chỉ là một cái bẫy âm mưu, một cái bẫy âm mưu tinh xảo phục vụ cho ý nghĩ điên rồ phúc hắc của nó.

Nó khi thực hiện quá trình kế hoạch của nó, bản thân nó chưa hề thấy hối hận hay tội lỗi nào. Nó chỉ nghĩ đơn thuần rằng, kiếp sau nó sẽ tìm cho ký chủ xấu số kia một sinh mệnh tốt giúp cậu luân hồi chuyển thế.

Nó không phải chưa từng nghĩ tới rằng, nó làm vậy là đang lấy oán báo ân, lấy máu để huyết tẩy, lấy sinh mạng của người khác để đánh đổi, đánh đổi giúp nó có thể trở về bên cạnh chủ nhân mà nó ngày đêm đều mong ngóng là một tội ác kinh tởm, nếu nó làm như vậy thì chẳng khác nào bọn cầm thú.

Nó cũng từng băn khoăn do dự về điều này, nhưng cái ích kỷ của nó đã đánh bại chút ý chí lương tri còn sót lại trong tâm trí nó.

Bạch Nguyệt Quang đúng là đã từng nói, nó sẽ không để cậu phải chịu trừng phạt đến từ lôi điện chồng chất mùi uy lực kia, nhưng nếu là vì sự cố mà ký chủ không may bỏ mạng trước khi kịp quay về không gian.

Thì chắc chắn rằng đó không phải lỗi của nó.

Nhưng đến cuối cùng, nó lại đột nhiên hối hận rồi. Ký chủ lúc ấy đáng lẽ không nên cười dịu dàng với nó như vậy, đáng lẽ nên trách móc nó tại sao không đi cùng với mình, đáng lẽ nên mắng mỏ nó vì tội thiếu trách nhiệm đối với nhiệm vụ được ban xuống.

Thế nhưng tiểu ký chủ ngốc nghếch ấy đã không làm như thế.

Khóe môi cong cong xinh đẹp rộ lên nụ cười mềm mại dương quang, soi sáng đầu óc sớm đã đục màu tăm tối của nó. Bạch Nguyệt Quang hối hận, nó hối hận muốn chết đi được.

Thà rằng để nó vĩnh viễn chịu tội lưu đày ở nhân gian thế này.

Thà rằng để nó cứ mãi mãi gặm nhấm thứ sai lầm mà bản thân nó gây ra như vậy.

Cậu không xứng phải chết!!!

Sao cậu có thể chết cơ chứ!!

Thiếu niên tốt đẹp như thế, lại hiểu chuyện đến đau lòng như vậy. Sủng ái vô hạn cưng chiều vạn phần còn chưa đủ, sao nó nỡ đẩy cậu vào cảnh hồn phi phách tán hương tiêu ngọc vẫn mãi mãi không thể bước chân vào cổng luân hồi?

Nói rồi, một tia quyết tâm rạng lên dưới đáy mắt màu đỏ thẫm của nó. Bạch Nguyệt Quang chẳng chú ý gì đến lễ nghi quy củ gì nữa, nó nhân lúc cơ thể ký chủ còn chưa lạnh lẽo hoàn toàn liền nhanh chóng mở ra cánh cửa kết nối giữa tiểu thuyết và thực tế có dáng vẻ hình bầu dục, vội vàng chạy theo vào bên trong.

Tiểu ký chủ. Cậu đừng lo, hệ thống siêu cấp đa năng đáng yêu Bạch Nguyệt Quang của cậu đã đến với cậu rồi đây!!!

[…]

Ngoại truyện #1:

Takemichi cảm thấy nhiệm vụ lần này có một tương lai rất mờ mịt, mờ mịt đến nỗi cậu lần mãi tìm mãi cũng không thể tìm được đường đi để thoát khỏi thoại bản.

Đôi tay đang cầm quyển sách đã run nay lại còn run hơn, gương mặt non nớt đậu khấu của cậu từ trắng chuyển thành xanh, xanh lại biến thành tím, đủ các thể loại màu sắc.

Sống lưng cậu không những lạnh toát, làn da hồng hào vô thức nổi lên tầng gai ốc mà cả các cơ quan nội tạng trong cơ thể cũng chẳng tự chủ được mà đều không hẹn nhảy loạn xạ.

Con mẹ nó... Sao cuốn tiểu thuyết đầy mùi máu chó này lại xuất hiện tên cậu, tên chồng cậu và những người không liên quan ở ngoài đời thực thế này?!!!

Chẳng phải đã nói rằng giữa thật và ảo không có mối liên kết nào hay sao?!!!

Đối diện với thân phận làm bàn đạp vai phụ đáng thương không muốn nói thì đã đành đi, hiện tại còn ép cậu trơ mắt nhìn nam nhân thuộc quyền sở hữu của cậu đi nuông chiều, yêu đương với ả nữ chính chẳng biết từ đâu nhảy vào kia.

Takemichi tưởng chừng nét mặt đều không cam tâm, nhưng cậu lại vui vẻ ôm chầm lấy cuốn tiểu thuyết một cách đầy hạnh phúc.

Cuối cùng ước mơ lập dàn hậu cung hùng mạnh mà không sợ có người đi cản trở của cậu cũng sắp thành hiện thực rồi!!!

Vẫn là Takemichi nhưng đang đối mặt với nam chủ điên cuồng thứ nhất ở vị diện - Hắc Xuyên Y Tá Na kiêm bản sao của ông chồng sặc mùi phúc hắc Kurokawa Izana ở bên này thế giới song song: "..."

Cái tình huống này là như thế nào diễn biến a?

Hắc Xuyên Y Tá Na ngũ quan tinh xảo mi mục thanh tú, trên gương mặt phong tư xước ước ấy là con ngươi sắc phong lan âm trầm tuyệt tục, mang đến cho người khác có cảm giác muốn chinh phục khống chế.

Nhưng thật không may, hắn lại là tên điên bệnh kiều thích giam cầm ái nhân vào chiếc lồng sắt đầy biến thái.

Nếu Takemichi chưa đọc qua nội dung của thoại bản thì bây giờ có lẽ cậu cũng sẽ bị nam nhân này mê hoặc đến thần hồn đều đảo điên.

Hắc Xuyên Y Tá Na nhìn cậu, chăm chú tới say mê. Hắn vứt cái thi thể màu máu tanh tưởi đã bốc lên mùi hôi khó chịu xuống nền đất lạnh lẽo, chậm chạp lê từng bước chân đến bên người thương của hắn. Takemichi cả người căng cứng, thở mạnh cũng không dám, chỉ biết đứng đờ ra như pho tượng chờ đợi Ác thần kia lao tới rút kiếm giết chết cậu.

Tên điên này có ôn nhu, có dịu dàng thì cũng chỉ là đối với nữ chính vị diện mà thôi. Còn những nhân vật xấu số khác nếu dám chạm vào hắn một cái, hắn nhất định sẽ phanh thây băm vằm đối phương ra từng mảnh nhỏ, bất kể là thủ đoạn hay cách thức tra tấn, Hắc Xuyên Y Tá Na đều bị cậu đánh giá cao về sự tàn bạo cũng như máu lạnh của hắn.

Như vậy... Là tốt, hay là xấu nhỉ?

Chẳng ai có thể ngờ được rằng, vị bạo quân độc đoán tính tình sáng nắng chiều mưa vô cùng khó chiều kia lại vô tâm ném cây kiếm Ảnh Tử mà hắn yêu thích xuống đất, bàn tay vì luyện kiếm mà hóa sừng nay lại không ngừng khẽ khàng vuốt lên đôi môi hồng nhuận yêu kiều của cậu.

Thanh âm hắn khàn đặc như đã trải qua đủ sự khốc liệt của chiến trường hoang mạc, sinh ly tử biệt của đời người ngắn ngủi, đáy mắt dù vô tình nhưng lại ánh lên tia sủng nịch rất dễ nhận biết, Hắc Xuyên Y Tá Na chằm chặp ngắm nghía thỏ con nhút nhát lại ngốc nghếch của hắn, khóe môi bỗng tự hào cong cong thành hình bán nguyệt:

"Bệ hạ... Ta không đủ đẹp sao?"

Sao nghe như đang làm nũng chất vấn cậu...

Takemichi còn chưa hết bất ngờ vì hắn ác ma này lại dễ dàng tha mạng cho cậu như vậy thì đã nghe thấy câu hỏi vụng về như có như không của hắn, trên đầu đã không nhịn được mà xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng.

Takemichi: "...?" Khi không nam nhân với nam nhân, hắn hỏi ta câu này để làm gì chứ?

Cậu cũng chẳng muốn nghĩ nhiều rồi chuốc thêm mệt mỏi vào thân thể còn quá đỗi thủy tinh này của nguyên chủ nên cũng chỉ gật đầu có lệ rồi trả lời thật lòng:

"Tư Khấu đại nhân trời sinh dung mạo trác tuyệt, văn võ song toàn. Người như ngươi là đối tượng theo đuổi thứ nhất thứ nhì của các cô nương đang trong độ tuổi cập kê trên khắp cả nước."

Chỉ tiếc là hắn thích mỗi mình nữ chính, nếu không cậu sớm đã tứ hôn cho hắn, để xem thử nam chủ số một của tiểu thuyết cẩu huyết này vận hỉ phục hồng sắc lên thân thể tuyệt luân đây thì sẽ có bao nhiêu phần yêu nghiệt, bao nhiêu phần tựa phù phong.

Hắc Xuyên Y Tá Na nghe vậy liền cười khổ một cái, hắn lấy tay cậu đặt lên đầu hắn rồi thấp giọng thủ thỉ: "Vậy tại sao người còn muốn lấy người khác?"

Người lấy ta không được sao?

Chỉ là năm chữ cuối cùng, hắn đã nói rất nhỏ, nhỏ tới mức chỉ có một mình hắn nghe thấy.



Được nghỉ hè rồi nhưng tôi vẫn đuối quá trời đất ơi... Ước gì mình chỉ cần viết văn án với lập ra plot thì Wattpad tự hoàn thành fanfic cho mình nhỉ, huhu deadline dí gần sát đít mà chưa làm được gì lên hồn nữa...

...Tôi muốn viết nhiều truyện hơn nữa nhưng tôi chưa chắc tôi sẽ siêng đến độ lấp hết hố đâu trời ơi. Mà plot cứ liên tục nhảy số trong đầu là thế mẹ nào? Não ơi đừng tưởng tượng ra cảnh đụ nữa, cốt truyện chính thì chưa đi vào đâu cả mà cứ nghĩ đến cảnh đụ là sao?

[Nhã Phi Tự] sắp có bão, còn bão bao giờ thì chưa biết.

Tôi có mặt cả trên Facebook thế nên độc giả nào muốn thì tôi gửi link Facebook tôi cho nhé, bật mí bí mật là nhắn tin chăm chỉ với tôi trên Messenger sẽ được tôi tiết lộ thêm về tình tiết truyện đó :33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro