Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Chỉ Nhược Lan Tâm

Ta họ Hoa Viên, tự Vũ Đạo. Mẫu hoàng ta là nữ vương tôn quý của Vũ quốc, phụ phi ta là hoàng phi của mẫu hoàng. Hai người trúc mã thanh mai lớn lên cùng nhau, lâu ngày dầm mưa nảy sinh tình ý, cuối cùng mẫu hoàng ta lấy phụ phi, ngày đêm triền miên sủng ái rồi sinh ra ta.

Vốn phụ phi ta thân thể suy nhược, thế nên giữa cuộc tình đẹp đẽ như thược dược của họ chỉ có ta là dòng máu hoàng thất duy nhất của hai người.

Mẫu hoàng rất yêu phụ phi của ta, phụ phi cũng rất yêu mẫu hoàng. Ta cứ nghĩ hai người họ là lương duyên trời định, ta luôn thầm ngưỡng mộ đoạn tình cảm tuyệt luyến này của bọn họ.

Ta được sinh ra trong niềm hân hoan, chào đón của mẫu hoàng, phụ phi nhìn thấy ta, ông nhìn ta cười, dịu dàng biết mấy, ôn nhu biết mấy. Mẫu hoàng cưng chiều ta hết mực, cẩm y ngọc thực lụa là châu báu, cứ có cái gì đẹp đẽ vừa mắt thì bà sẽ đem toàn bộ thứ đó chuyển hết đến cung điện của ta.

Người ngoài nói ta rất thông minh, thầy dạy một thì hiểu mười, thầy dạy mười thì hiểu trăm, vì vậy, ta không những là vị hoàng tử ưu tú nhất của huyết mạch cao quý, ta còn là viên dạ minh châu trong tay mẫu hoàng ta.

Ta sống trong nhung lụa đã quen, được người khác yêu chiều cưng sủng đã quen. Tính cách ta vô cùng thất thường, sáng nắng chiều mưa, nhiều lúc cũng khiến phụ phi ta đau đầu vì không dạy bảo được ta.

Mẫu hoàng nói với ta, ta là vưu vật thiên thành của bà, chỉ cần ta muốn, cho dù có là sao trăng trên trời, bà cũng muốn hái xuống cho ta. Bà yêu phụ phi ta, bà yêu luôn cả đứa con mà ông ấy sinh ra. Tình yêu của mẫu hoàng lớn đến nỗi, ta đi đâu, ở ngóc ngách khu phố nào cũng có thể nghe được giai thoại kỳ duyên của phụ mẫu ta.

Trên triều đình của Vũ quốc, ta biết, có rất nhiều người muốn mẫu hoàng ta nạp thêm phi tử vào để xuất hiện thêm nhiều dòng máu hoàng thất hơn, ta cũng biết, mẫu hoàng ta đều từ chối tất cả, những thứ gì người khác không muốn cho ta biết, ta đều biết hết, chẳng hạn như mẫu hoàng lạnh nhạt với các mỹ nhân được dâng lên từ các tiểu quốc khác  mục đích đơn giản chỉ vì bà không muốn phụ phi ta đau lòng, phụ phi ta hiểu chuyện vô cùng, vì vậy những chuyện này đều không làm ông ấy ương bướng đổi tính đổi nết, mẫu hoàng biết, ta biết, rằng phụ phi dù không nói, cũng không thể hiện xúc cảm rõ rệt trên khuôn mặt, nhưng cứ hằng đêm, ông sẽ khóc, khóc đến tê tâm phế liệt, khóc đến hốc mắt đỏ au, rồi sáng hôm sau, phụ phi lại gạt sạch nước mắt, đem mọi chuyện chìm vào quên lãng hư vô rồi tiếp tục mỉm cười cho qua.

Mẫu hoàng ta đều biết. Bà đều biết hết. Vì vậy, bà càng không thể phụ đi tấm chân tình mà phụ phi dành cho bà ấy.

Tuy nhận được vô vàn sủng ái quang vinh tựa ngọc như thế, nhưng trong thâm tâm ta vẫn thấy không vui. Mẫu hoàng thì bận trăm công nghìn việc, tấu sớ trên bàn bà còn cao dày hơn chiều cao của một đứa nhóc 4 tuổi là ta đây, phụ phi thì dành hết tâm ý của bản thân cho mẫu hoàng, ông sớm đã vứt ra ra sau đầu, hai người họ là cha mẹ của ta, nhưng nhiều lúc ta cảm thấy thời gian họ ở cạnh nhau còn hơn cả thời gian họ bỏ chút công sức dắt tay ta đi dạo.

Cha mẹ ta ân ái, ta đương nhiên luôn chúc phúc cho họ, nhưng ta cũng là đứa con trai duy nhất mang huyết thống của họ cơ mà. Người ngoài không biết, còn tấm tắc khen ngợi mẫu hoàng phụ phi ta cưng chiều ta như liên thành ngọc tỷ, đến công việc nhẹ nhàng nhất cũng không nỡ để cho ta làm, rốt cuộc chỉ có mình ta là biết họ căn bản chỉ coi ta như là một sản phẩm gì đó kết tinh từ tình yêu của họ mà ra, bọn họ vẫn cứ luyến ái đồng tâm với nhau, còn đứa con khổ tâm bị bắt buộc phải trưởng thành sớm hơn độ tuổi thì căn bản đã bị hai người bọn họ quẳng ra chỗ khác.

Cung nhân vú nuôi luôn sợ cái danh quyền uy "Thái tử điện hạ" của ta, thế nên mấy người đó đều không muốn chơi với ta, ta không giỏi đọc tâm người khác, nhưng có lẽ ta biết nguyên nhân là do vụ việc nửa năm về trước, có vị thái giám trong khoảng thời gian chơi đùa cùng ta đã lỡ tay xô đẩy ta ngã, lúc ấy ta còn nhỏ, ta thật sự chỉ biết khi ta đau thì ta sẽ không kiềm chế được mà bật khóc rất lớn. Đầu gối của ta vì cú ngã ấy mà trầy xước rách ra, chảy huyết dịch màu đỏ rất ghê sợ, mỗi lần ta nhìn thấy vết sẹo này đều không nhịn được mà rùng mình mấy cái.

Ta không biết vị thái giám ấy cuối cùng đã đi đâu, mà từ sau hôm ấy, ta đã không còn được thấy hắn nữa, ta đến hỏi mẫu hoàng, mẫu hoàng chỉ mỉm cười dịu dàng với ta rồi xoa đầu ta thật ân cần. Bà nói là do nhà ở quê hắn có việc gấp, thế nên bà đã cho phép hắn xuất cung ngay trong đêm rồi. Ta lại tiếp tục mở lời, hỏi mẫu hoàng rằng vậy bao giờ hắn mới trở về, mẫu hoàng im lặng nhìn ta, đáy mắt bà ánh lên sự chán ghét rồi nói nhỏ với ta là hắn sẽ không thể trở về được nữa.

Vì chuyện này mà cung nhân đều rất sợ mẫu hoàng, cũng như sợ cả ta, bọn họ không dám chơi cùng ta vì lo lắng mình sẽ bị liên lụy. Cung điện ta cho dù hoa lệ trang trọng, thế nhưng khắp nơi ta thấy đều lạnh lẽo không hồn, điều này rất khiến ta buồn chán.

Ta đã từng đi tìm phụ phi, ta hỏi ông rằng ông có thể sinh cho ta một muội muội đáng yêu nữa được không? Phụ phi không muốn nhìn đôi mắt chứa đầy tia hi vọng rực sáng của ta, bèn cười gượng vài cái rồi ho khan, thấp giọng nói sẽ có muội muội để ta chơi cùng.

Ta ngoài mặt thì hứng khởi chấp thuận, nhưng sâu trong lòng ta biết, phụ phi ông chỉ là đang nói dối ta mà thôi, ông muốn ta được vui vẻ, vậy nên cũng không nỡ nhìn ta ủ rũ rời đi, đành hạ ra kế sách cuối cùng là nước đến đất chặn, cho dù có là nói dối thì ông cũng muốn giọt máu của ông là ta đây ngày nào cũng có thể rạng rỡ mỉm cười.

Ta hiểu phụ phi, ta hiểu cả sức khỏe luôn không cho phép của ông. Vậy nên ta liền lăn đến chân của mẫu hoàng, van nài năn nỉ bà đủ kiểu để bà có thể mủi lòng cho ta nhận nuôi một bé gái thật ngoan ngoãn, để được bà đồng ý thì ta cũng phải trả giá, đó chính là trong ba tháng sau này ta không được bén mảng đến gần phụ phi làm phiền ông nghỉ ngơi.

Ta rất thích phụ phi, nhưng mong muốn mãnh liệt được có tiểu muội quá đỗi lớn, lớn đến nỗi chẳng cần nghe xong câu điều kiện ta đã gật đầu chấp thuận với mẫu hoàng ngay lập tức.

Ma ma bên cạnh mẫu hoàng dắt đến rất nhiều nữ hài còn nhỏ tuổi, nhưng tất cả bọn chúng ta đều không có hứng thú một chút nào, có lẽ là chúng đã được dạy dỗ cẩn thận mới được đem vào trong hoàng cung, thế nên toàn bộ đều vô cùng khôn ngoan và đầy tâm cơ. Một đứa trẻ nhỏ hơn ta là để ta nuông chiều cưng sủng, chứ không phải để muội muội bất đắc dĩ phải trưởng thành trước kẻ khác.

Mẫu hoàng nói ta kén chọn, ta ngược lại cảm thấy trẻ con thì nên ương bướng tinh nghịch, năng động thật nhiều mới tốt. Ta bảo ma ma cho những đứa trẻ kia rời đi, một mình ta lén lút lẻn mang theo hai thị nữ thân cận xuất cung. Bên ngoài thành quả nhiên huyên náo rực rỡ, pháo hoa tung bay bắn đầy trời, ta nhìn đến ngơ ngẩn, lạc mất hai thị nữ luôn đi theo ta lúc nào không hay. Ta biết ta đi sai hướng  rồi, nhưng ta không hoảng loạn cũng chẳng sợ hãi, chỉ ung dung bước qua đoàn người mà đôi mắt lại luôn nhìn đến một cô bé mặc bộ y phục rách rưới dưới trời đông đổ tuyết, cuộn mình lại để mong có một chút hơi ấm.

Tóc cô bé rũ rượi, lởm chởm mọc dài đến bả vai, ta đến gần cô bé, cô bé ngước lên nhìn ta với con ngươi trong sáng không nhiễm chút bụi trần, ta đoán có lẽ đối phương đang suy nghĩ ta là ai, ta là người tốt hay kẻ xấu. Ta muốn xoa đầu em một chút, nhưng em lại rụt rè tránh né ta, em bối rối gạt đi cánh tay muốn chạm đến tóc em, thấp giọng nghe như nỉ non

"Bẩn... Đừng chạm..." Ta nhíu mày, tại sao một đứa trẻ lại có thể nói ra những lời như vậy? Hai thị nữ cuối cùng cũng tìm ra được ta, ta nhìn cô bé ấy thật lâu, rốt cuộc nói ta muốn cô bé ấy làm muội muội của ta.

Hai thị nữ ngơ ngác nhìn nhau, nhưng đến cuối vẫn là thuận theo ý muốn của ta, một trong hai nàng cúi người xuống để bản thân trông thấp như cô bé, nói một vài câu để phá vỡ đi lớp phòng bị mỏng manh của em.

Em chơm chớp hàng lông mi bị phủ chút tuyết hướng ánh mắt về phía ta, ta cười nhẹ với em, gật đầu dịu dàng. Em là một đứa trẻ, em rất dễ tin người, em có thể sẽ bị bắt mất nếu như em cứ mãi ngây thơ thuần khiết như thế, nhưng mà ta sẽ không để điều đó xảy ra, ta đã tự hứa với lòng mình rằng ta sẽ chăm sóc và bảo vệ em thật tốt.

[…]

Ta đưa em về cung, lệnh cho cung nhân hầu hạ em tắm rửa thay quần áo cho sạch sẽ, ban đầu em còn chống cự lắm, nhưng khi nhìn về phía ta, em lại ngoan ngoãn lạ thường. Ta rất muốn tự tay chăm sóc em, bất quá ta lại là nam hài tử, đối với em thật sự nên giữ một khoảng cách nhất định.

Ta để em ngồi cạnh ta, xoa đầu em rồi hỏi

"Tên của muội là gì?"

Em ấy im lặng rồi lắc đầu.

Có lẽ em ấy không có tên...

"Vậy... Kể từ bây giờ tên của em sẽ là Hiểu Tinh* ( 晓星), có được không?" Đôi mắt sáng ngời của em nhìn ta đầy kinh ngạc, em gật đầu liên hồi, rồi ôm chầm lấy ta một cách bất ngờ.

"Hiểu Tinh..." Em cười với ta, rất xinh xắn lanh lợi. Ta nhéo má em, khẳng định lần nữa vị trí của em trong hoàng cung, rằng Hoa Viên Vũ Đạo ta sẽ bảo vệ tiểu muội muội Hoa Viên Hiểu Tinh cả một đời.

*Hiểu Tinh: “Hiểu” có thể xuất hiện trong từ “phá hiểu” (破曉 – hừng đông), có nghĩa là trời sáng, hoặc cũng có thể xuất hiện trong từ “yết hiểu” (揭曉 – công bố), có nghĩa là sáng tỏ. Hiểu Tinh có thể được hiểu theo nghĩa "Ngôi sao sáng trên bầu trời."

Hoa Viên Hiểu Tinh là một cô bé không nhà không cửa, từ khi sinh ra đã bị phụ mẫu vứt bỏ, hằng ngày sống trong cảnh thiếu thốn đủ điều, vì vậy sớm đã hình thành tính cách ương ngạnh bất khuất. Nàng ta vốn đã quen với tình cảnh chia ly tử biệt, hỉ nộ ái ố thất thường của nhân gian, chỉ là, nàng ta tưởng bản thân đã quen thuộc với hạnh phúc và đau khổ của người khác, thật ra sâu trong con người nàng ta luôn khao khát được yêu thương, được sủng nịch, giống như bao kẻ cùng tuổi ấy.

Nhưng Vũ quốc rộng lớn, chẳng có ai chịu vươn tay ra giúp đỡ nàng ta, chẳng có ai muốn cho nàng ta một mái ấm để nàng ta có thể tránh mưa tránh gió. Nàng ta muốn bỏ cuộc, bỏ cuộc đi tìm kiếm sự thương yêu dành cho nàng ta, bỏ cuộc đi tìm kiếm một mái nhà dành cho nàng ta. Ngay khi lúc nàng ta đứng trên bờ vực của tuyệt vọng, đằng trước là hố đen sâu thăm thẳm muốn nuốt chửng lấy nàng ta như một con quái vật khát máu thì có một bàn tay vươn ra muốn kéo nàng ta trở lại.

Nàng ta ngẩn người nhìn thiếu niên ngược nắng rực sáng bước đến, khóe miệng cong cong cười dịu dàng, nàng ta không biết cậu ấy từ đâu đến, nhưng cử chỉ cậu ấy dành cho nàng ta khiến nàng ta sớm đã không còn sự phòng bị đối với cậu ấy nữa.

Cậu ấy kéo nàng ta ra khỏi vũng bùn lầy nhem nhuốc, mặc cho nàng ta bộ y phục quý giá mà cả đời này nàng ta cũng không nghĩ bản thân được hưởng đặc ân như vậy, cậu ấy xoa đầu nàng ta, ôn nhu hỏi nàng ta tên gì. Nàng cúi đầu không đáp, từ khi sinh ra cho đến bây giờ, nàng ta không có tên... cũng chẳng có ai nguyện ý đặt giúp nàng ta một cái tên hoàn chỉnh.

"Vậy kể từ bây giờ, tên của em là Hiểu Tinh có được không?"

Hiểu Tinh... Hiểu Tinh... Tại sao lại là Hiểu Tinh?

Cậu ấy mỉm cười như nắng hạ, giống như vầng đông nhỏ tỏa sáng giữa trời đông phủ kín tuyết. Hoa Viên Vũ Đạo nói, Hiểu Tinh có thể hiểu là ngôi sao sáng, cậu ấy muốn nàng ta luôn vui vẻ, luôn thuần khiết, nàng ta là ngôi sao, cậu ta sẽ là bầu trời.

Vì bầu trời luôn bảo vệ ngôi sao...

Vì bầu trời là ngôi nhà của ngôi sao...

Bầu trời... là nơi duy nhất mà ngôi sao có thể trở về...

Hiểu Tinh chầm chậm lặp lại tên của nàng ta như một câu thần chú. Hiểu Tinh... nghĩa là ngôi sao sáng... ngôi sao sáng trên bầu trời.

Vậy... ngôi sao sáng thuộc về bầu trời có đúng không..? Bầu trời cũng là của ngôi sao sáng chứ...?

**Hoa Viên Hiểu Tinh... Nàng ta tên Hoa Viên Hiểu Tinh... Hiểu Tinh có một hoàng huynh rực rỡ như ánh dương quang, khiến nàng ta tham lam cậu ấy, cũng khiến nàng ta... nổi lên tâm trí dục vọng đối với chính hoàng huynh của bản thân.

Hoàng huynh... Huynh chỉ thương mỗi mình Tinh nhi thôi có được không? Huynh đừng để ý ai khác ngoài Tinh nhi có được không...?

Hoa Viên Hiểu Tinh, từ nhỏ đã tiếp xúc với hàng trăm loại người, vì vậy cho dù chỉ còn là một đứa trẻ, sự tâm cơ của Hiểu Tinh cũng chẳng thua kém bất cứ vị tiểu thư quận chúa quý tộc nào ở trong triều đình.**

(**): Không có trong tiểu thuyết gốc.

[…]

Hoa Viên Vũ Đạo choàng tỉnh mở mắt, vội vàng bật dậy rồi thở hồng hộc đứt quãng. Mẹ kiếp... cái máy dịch chuyển đấy đúng là chẳng ra cái thể thống gì, dịch chuyển mà cũng tạo ra tác dụng phụ, khiến đầu óc cậu đau đớn như muốn nổ tung vậy.

Tầm mắt trước đó bị nhòe đi cũng đã nhìn rõ hơn được một chút, chỉ là cơn đau âm ỉ luôn truyền đến đại não giống như một hồi chuông cảnh báo điều gì đó, Vũ Đạo mệt mỏi dùng tay đỡ lấy trán, thầm lẩm bẩm mấy câu, đại khái chính là đang nói Bạch Nguyệt Quang làm ăn vớ vẩn, đến cuối cùng thì cậu lại là người hứng chịu toàn bộ lỗi trục trặc của hệ thống chết dẫm này.

Hoa Viên Vũ Đạo bây giờ mới nhìn đến cơ thể mảnh mai thủy tinh của nguyên chủ ở trong gương, mặc dù cũng không khác cơ thể của cậu ở thế giới hiện đại là bao nhiêu, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nguyên chủ đúng thật may mắn khi có một thân thể khắp người đều là mị cốt như thế này.

Tóc đen dài nuôi dưỡng dài đến thắt lưng, vòng eo nhỏ mảnh khảnh co giãn đáng ghen tị cùng gương mặt trời ban mi mục thanh tú, tuy không được gọi là mỹ nhân giai nhân gì đó, nhưng cả cơ thể này cũng đủ khiến người khác tức chết vì đố kỵ rồi.

Con mẹ nó không tốt một chút nào!!!

Vũ Đạo điên tiết nghiến răng, thầm nghĩ rằng sau khi cậu hoàn thành sau cái nhiệm vụ cẩu huyết chó má kia thì nhất định sẽ về lại không gian ba chiều giáo huấn cho Bạch Nguyệt Quang một trận lên hồn.

Cùng lúc đó, Bạch Nguyệt Quang cũng vừa xuyên đến vị diện cổ đại mà lần này 'Takemichi' đặt chân đến, nó bước qua cánh cửa thời không rồi đùng một cái xuất hiện lù lù trước mặt cậu khiến 'Takemichi' hoảng cả lên, giật mình vội vàng lui về phía sau.

[Chủ nhân đừng lo. Quãng đường sau này công lược không thể trông chờ vào tôi nhưng Bạch Nguyệt Quang có thể cung cấp các vật phẩm của cửa hàng miễn phí cho ngài.]

Nó sẽ không nói là do nó cảm thấy tội lỗi nên mới làm như vậy đâu...

Hoa Viên Vũ Đạo: "..." Ngươi có thể nào đừng xuất hiện đột ngột như vậy có được không?

Bạch Nguyệt Quang trong đầu vẫn hí hửng nghĩ rằng ký chủ của nó là vì quá vui mừng khi gặp được nó nên mới lộ ra biểu cảm ngạc nhiên như vậy: "..." Ta thật là một hệ thống cúc cung tận tụy với ký chủ mà!

Này... Mạch não của cả hai đều đi lệch sóng nhau rồi!!!

Hoa Viên Vũ Đạo chống cằm ủ rũ thở dài, đôi mắt sắc biển nheo lại nghi ngờ nhìn Bạch Nguyệt Quang đang loay hoay hì hục tìm cho ra hiệu mục của vị diện lần này. Bạch Nguyệt Quang cũng không khá khẩm gì hơn, nó bới tung đồ bên này rồi lại lật đồ bên kia, không gian ba chiều bây giờ trong mắt nó chẳng còn dáng vẻ sạch sẽ gọn gàng lúc ban đầu mà khắp nơi đều có đồ đạc bị ném bay không thương tiếc, bừa bộn nhếch nhác, trông thảm hại không thể tả.

Bạch Nguyệt Quang vật lộn khổ sở mãi với đống đồ đạc nhiều như số lượng của đàn kiến đang cố tràn vào các khe hở ở các ngôi nhà, nó không đủ kiên nhẫn để tìm ra cuốn hiệu mục, nhưng không tìm thì lại không thể biết được cần làm những gì và không thể hiểu được người mà ký chủ đang cư ngụ vào thân thể là ai. Mà nếu không rõ ràng về bất cứ điều gì ở vị diện, vậy thì nghĩ cũng đừng nghĩ muốn công lược hay hoàn thành nhiệm vụ gì gì đó.

Bạch Nguyệt Quang điên tiết nghiến răng, nó cóc thèm quan tâm đến hiệu mục nữa, nó tức tối mà không có chỗ để xả giận, bèn thấy ngứa mắt một đống sách vở mà nó để chồng chất lên nhau, hừng hực bước đến mà một phát đạp đổ cả tòa tháp kiến thức cao như hươu cao cổ.

Bất quá tức giận thì tức giận. Bạch Nguyệt Quang bắt buộc phải tìm ra cuốn hiệu mục, vì nếu không phải vì vị diện, cũng phải là vì chủ hệ thống. Chủ hệ thống mà phát hiện nó lơ là chức trách thêm một lần nữa, khỏi cần tưởng tượng cũng biết nàng ta sẽ không nhân nhượng hay do dự gì nữa mà trực tiếp đem Bạch Nguyệt Quang vứt vào thế giới của con người, gián tiếp khiến nó không thể đặt chân vào cánh cổng kết nối thời không một lần nữa.

....Nếu là như vậy thật thì thực sự quá thảm!

Cuối cùng sau bao nhiêu công sức, hay rõ ràng và đầy đủ hơn thì là bao nhiêu lần Bạch Nguyệt Quang vò đầu bứt tai, lẩm bẩm thấp giọng chửi thề thì con mẹ nó rốt cuộc cũng tìm ra được cuốn hiệu mục bị kẹt giữa hai khoảng trống của kệ tủ sớm đã không còn sử dụng được nữa.

Bạch Nguyệt Quang thiếu điều muốn ôm lấy cuốn hiệu mục mà cảm động đến nỗi rơi nước mắt thành một dòng sông, ba quỳ chín lạy tạ ơn Chúa đã đem sức sống của nó trở lại cơ thể héo rũ như cành liễu xanh đã lâu chưa được tưới nước đầy đủ.

Hoa Viên Vũ Đạo nhìn một màn dở khóc dở cười cảm xúc lẫn lộn này của Bạch Nguyệt Quang cũng theo nó mà vô tri vô giác bật cười theo, khung cảnh ấm áp không thể tả.

...Nếu không có đống lộn xộn kia thì tuyệt hơn nhiều đấy, đúng không nhỉ?


Tự nhiên tôi thấy tôi lười quá anh em. Trong khi các tác giả khác thì ra truyện ầm ầm như sản xuất tiền hàng loạt mà tôi vẫn nằm ì ở trên giường chưa chịu đăng đến chương 5 như dự định nữa.

Bật mí cái là tôi viết xong ở app ghi chú rồi, nhưng bị cái là tôi lười chỉnh sửa với đăng lên Wattpad *mặt cười*

Fic nó cũng flop ói ẻ luôn. Vì vậy tôi đang nghĩ đến tôi có nên drop bà nó luôn cho xong không. *mặt hề*

Anh em à đừng ngại mà hãy bình luận đi, bình luận thật nhiều vào vì tôi thích đọc mấy cái bình luận của anh em lắm.

Tình thương mến thương vậy thôi chứ yên tâm tôi vẫn không siêng nên được chút nào đâu haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro