Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoa Viên Vũ Đạo đã mơ được một giấc mộng rất dài.

Trong mơ, cậu thấy cậu mặc hoàng bào, tóc vấn cao, kiêu ngạo mà ngồi trên long ỷ quyền lực ngập trời.

Dòng thời gian thay đổi, chớp mắt một cái, long ỷ liền biến thành giường thành thân, xung quanh là những cây nến cháy hai đầu đỏ rực.

Một thoáng đã qua, cái người giống cậu đó đứng dưới trời tuyết đầu đông, ngẩn ngơ ngắm từng hạt tuyết lạnh buốt rơi xuống lòng bàn tay.

Dáng vẻ điêu tàn, gần như héo hon của người đó chợt khiến những hạt sương nơi đáy mắt thoát ra khỏi gò má, làm cổ họng tê rần đắng ngắt.

Khung cảnh xoay vòng, bất chợt dừng lại.

Người đó bước đi trước mặt cậu, xoay lưng về phía cậu, từng bước chân đều nặng nề.

Mái tóc người đó đen nhánh được cố định bằng một cây trâm bằng vàng khắc tạc rõ nét phượng hoàng, lại càng giống như chu tước tung cánh, gào khóc thảm thương.

Người đó mặc một chiếc áo lông hồ ly đẹp đẽ, tóc nhẹ phất phơ.

Thời gian như ngừng lại, phút chốc trôi qua chầm chậm mà não nề.

Đằng sau Vũ Đạo vang lên tiếng gọi, cậu không nghe rõ được từ ngữ vọng tới, nhưng thanh âm lại mồn một ẩn hiện sự tuyệt vọng thống khổ.

Người trước mặt cậu dừng bước chân, quay đầu nhìn.

Cùng lúc đó, cậu tỉnh dậy khỏi mộng mị, vội vàng ngồi lên, lồng ngực phập phồng do thở dốc mãnh liệt cuối cùng cũng được bình tĩnh một chút.

Tại sao cậu lại mơ một giấc mộng chân thực đến đáng sợ thế này?

Khiến cậu nửa thật nửa giả, vốn hoang mang không biết nên tin vào đâu.

Khóe mắt ươn ướt, cơ thể thì lấm tấm mồ hôi.

"Ký chủ, sao người lại khóc rồi?" Bạch Nguyệt Quang hiện ra trong không khí, líu ríu bên tai cậu chướng vô cùng.

"Không có gì, chỉ là đột nhiên thấy nhớ nhà."

Vũ Đạo ngập ngừng trả lời, tay phải qua loa quệt đi hai dòng nước mắt vẫn tí tách rơi xuống.

Bạch Nguyệt Quang không ngốc, đương nhiên nhận ra cậu đang trắng trợn mà nói dối.

Nhưng nó cũng không muốn vạch trần cậu làm gì, thấy cậu rơi lệ đến thương tâm trong mộng mị như thế, nó không biết an ủi thế nào, chỉ có thể kín đáo mà che đậy lời nói dối vụng về kia.

Máy móc không có trái tim, thứ nó cần là Lưu Ly để nạp năng lượng tích trữ.

Nhưng nó cũng không phải băng tuyết, vẫn biết cảm thông cho người khác.

Hoa Viên Vũ Đạo khoác hờ áo khoác bằng tơ tằm lên người, kéo chăn ra rồi đặt chân xuống sàn, cậu lấy dây vải cột nhẹ đuôi tóc khiến chúng đỡ vướng víu rồi bước đến đình viện, ngước nhìn ánh trăng sáng vằng vặc trên trời cao, chợt nghĩ tới các anh chồng nhà cậu vẫn đang đợi cậu trở về, ngắn ngủi thấy giấc mộng kia cũng không quá đáng sợ.

Chặng đường phía trước còn dài, cho dù có phải quỳ cũng phải đi cho xong.

Bạch Nguyệt Quang nhận được thông báo từ chủ hệ thống, âm thanh lạnh băng vẫn nhàn nhạt nói ra nhiệm vụ:

"Ký chủ, nhiệm vụ thay đổi rồi."

Cho dù Bạch Nguyệt Quang nhiều lúc sẽ giống như trẻ con không chịu lớn, đôi lúc lại ngốc nghếch đến mức không tưởng. Tuy rằng biểu cảm phong phú đặc sắc, nhưng giọng nói máy móc lại chẳng hề lung lay.

Vẫn lạnh lẽo như lần đầu tiên cậu và nó gặp nhau.

"Ồ?" Vũ Đạo vươn tay muốn đón lấy chút ánh sáng mảnh mai yếu ớt, cụp mắt nhận ra điều cậu làm là vô ích rồi bâng quơ nói.

"Không cần công lược nhân vật nữa." Bạch Nguyệt Quang bổ sung.

Hai mắt Vũ Đạo bỗng trở nên bừng sáng, quay ngoắt lại tràn đầy sức sống, mừng rỡ hỏi:

"Thật?"

"Hệ thống của người còn muốn lừa người chắc. Nhưng mà..." Bạch Nguyệt Quang trong hình dạng thỏ con đang ngồi trên vai Vũ Đạo ngập ngừng mím môi, ậm ừ hồi lâu mới tiếp tục

"Nhưng mà ký chủ sẽ phải bắt buộc hoàn thành những nhiệm vụ phụ được chủ hệ thống ban xuống, vô hiệu hóa lệnh từ chối."

Cậu "à" lên một tiếng, rồi phút chốc đã trở nên tự tin hơn hẳn.

Muốn cậu công lược đối tượng giống chồng cậu kia mới khó, còn nhiệm vụ phụ chẳng liên quan gì đến tuyến tình cảm thì dễ dàng hơn rất nhiều.

Ít nhất là sẽ không cảm thấy, mỗi khi đối tượng công lược kia dành ánh mắt thâm tình dịu dàng nhìn nữ chính nguyên tác, tim sẽ không đau đớn.

Thứ mùi vị rõ ràng đã đạt được nhưng lại lỡ vụt mất chẳng hề dễ chịu một chút nào, ấy là khi thứ cậu "vụt mất" còn là những người cậu yêu nhất, không tiếc cả sinh mạng để đổi lấy cơ hội sống sót của họ.

Rõ ràng ban đầu người được yêu là cậu, người được chiều chuộng cũng là cậu, đột nhiên một ngày lại đổi thành ai khác, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cho cõi lòng đủ chua xót.

Cậu không phải thánh mẫu, cậu là con người.

Mà khi đã là con người thì ắt sẽ có yêu hận sân si, cậu không phải con rối vô tri vô giác, cậu cũng biết ghen tuông, cũng có thể đố kỵ

Thật ra, Vũ Đạo cũng muốn ích kỷ một lần.

Chỉ là cậu dù muốn nhưng chưa hề làm được.

Bạch Nguyệt Quang thấy ký chủ hồi tưởng về hồi ức lâu như vậy, sợ hãi cậu sẽ dần mất đi ý chí ban đầu mà vội vàng trấn an:

"Sẽ không tổn hại gì đến đám đối tượng công lược kia đâu mà."

"Tôi biết." Vũ Đạo cong nhẹ khóe môi, mỉm nụ cười.

Đứng lâu dưới sương lạnh, gò má cậu theo bản năng liền ửng hồng, hơi thở phả ra cũng hóa thành khói nhạt tản đi.

Nơi này quả nhiên bốn mùa đều mang hơi lạnh, khó trách người cổ đại lại luôn kín cổng cao tường, công dung ngôn hạnh.

"Về phòng thôi." Cậu cúi người nhặt một đóa hoa nhỏ bị gió cuốn đến chân cậu, sờ vào từng cánh hoa như ngấm tuyết, đầu ngón tay đều lạnh đến đỏ bừng.

Không thể không nói rằng, nguyên chủ vốn dĩ từ nhỏ đã sống bao bọc nơi nhung lụa, cho dù xuất cung dạo chơi cũng sẽ có kẻ hầu người hạ đi theo sau lưng đề phòng bất trắc.

Như vậy cỗ thân thể này thật sự mảnh mai, nghĩ đến đứng dưới gió to một chút cũng sẽ bị thổi đi mất.

Nhẹ như lông vũ, nhưng oán hận lại chồng chất.

Làn da ngâm sương tựa bạch ngọc, là kiểu công tử nhu tình, không phù hợp đến những nơi như chiến trận khốc liệt.

Vũ Đạo xoay người, từng bước chậm rãi quay về.

Nhưng chính kiểu công tử ngọc thụ lâm phong như thế, nguyên tác xông pha trận địa, máu chảy đầy người cũng không than một câu, kiêu kiêu ngạo ngạo mà ngồi trên long ỷ, tự tay đoạt được quyền lực ngất ngưởng.

Là thế giới sảng văn, ảo ảo thực thực, rốt cuộc đâu là tấm màn sự thật, đâu là mộng ảo cạm bẫy, cuối cùng cũng mờ mịt chẳng rõ.

Bạch Nguyệt Quang ngoan ngoãn ngồi trên vai từ nãy đến giờ vẫn im lặng đột nhiên dỏng tai, nghi ngờ quay tới quay lui dáo dác nhìn xung quanh.

"Sao vậy?" Vũ Đạo bế thỏ con lên tay, vuốt ve phần lông màu trắng muốt mềm mại của nó.

"Hệ thống báo động, mùi tử khí bỗng chốc xuất hiện nhàn nhạt trong vị diện." Bạch Nguyệt Quang cảnh giác nằm trong lòng cậu, khịt mũi trầm giọng.

"Tử khí? Giống với oán khí không?"

"Chính là xúc cảm khi nhân vật tiểu thuyết hắc hóa, ngược lại còn hiểm họa hơn so với oán khí."

Nếu nói oán khí là dành cho người chết chẳng thể siêu thoát luân hồi vì uất hận bao phủ bản thể, chẳng thà nói tử khí là ngọn nguồn của mọi thứ, đúng hơn thì là một cấp bậc cao hơn vì vốn dĩ nó thuộc về người sống.

Có đôi lúc, người còn sống so với vong linh vất vưởng trên cõi đời còn tàn độc và bạo ngược hơn.

"...Không đáng lo ngại lắm, chẳng qua xuất hiện tử khí quá sớm làm hệ thống thấy không ổn thôi." Bạch Nguyệt Quang thở phào, xem ra mức độ tử khí không có dấu hiệu tăng lên nhanh chóng.

"Tử khí tăng cao lên có gây hại gì không?"

"Đương nhiên là có." Bạch Nguyệt Quang nâng giọng, tay chân ngắn cũn cỡn cũng quơ quơ loạn xạ vô nghĩa

"Một khi tử khí đồng loạt tăng lên bất thường, chẳng những sẽ khiến tâm tình nhân vật thay đổi, mà còn kéo theo hàng tá hệ lụy bi kịch nữa. Ký chủ, tử khí nếu ngày càng biến chất, ngày càng bành trướng, đến hệ thống ta cũng không có cách vãn hồi đâu."

Vũ Đạo âm trầm, chợt nghĩ ra gì đó rồi nhìn xuống Bạch Nguyệt Quang:

"Tử khí có giống như chất xúc tác, gây nên hành động mất kiểm soát của con người không? Ví dụ như... gặp phải điều gì đó không mong muốn, cõi lòng sụp đổ, gây nên ngã rẽ ác độc chỉ muốn tàn phá mọi thứ?"

Vũ Đạo chỉ mong là không phải.

Nếu là nó, thì nhất định sẽ gay go.

Bạch Nguyệt Quang nghe được lượng thông tin lớn như thế cũng cố gắng tiêu hóa hết, thầm nghĩ nghĩ ký chủ ngốc lấy đâu ra nhiều thứ như vậy.

"Đại khái... là lời mà người nói đúng đến 80-90%."

10% nữa chính là khi tử khí đạt đến hàm lượng mức độ nhất định thì sẽ dễ dàng bị những lời mê hoặc vang vọng trong đầu, thôi thúc con người làm việc ác, cho đến khi tay nhuốm máu, quay đầu lại thì không có lối thoát.

Hành động của con người khi bị tử khí khống chế chẳng những bạo loạn như quái vật, mà sức lực còn mang theo điên cuồng mà không màng mọi thứ, chỉ muốn đạt được mục đích cuối cùng.

Nói qua nói lại, tử khí là bản ngã hắc ám của một người, vừa là phao cứu sinh, cũng là thuốc phiện chết người.

Vũ Đạo thở dài, tử khí này coi bộ rất phiền phức, công đoạn xử lý nó cũng lằng nhằng vô cùng.

Càng giống với bản năng hắc ám trong người Mikey, khiến cậu đau đầu.

Một bản năng hắc ám đã đủ nhọc công rồi, chủ hệ thống dường như muốn thử thách sự kiên trì của cậu, phất tay liền hào phóng cho nguyên dàn nhân vật tiểu thuyết từ chính đến phụ từ phụ đến phản diện đều mang theo tử khí dù ít hay nhiều luôn.

Vũ Đạo cố mỉm cười mệt mỏi che mắt của chính mình rồi thiếu điều muốn gục xuống.

Cậu muốn đình công, cậu muốn nghỉ việc.

Vũ Đạo liếc sang Bạch Nguyệt Quang đang rón ra rón rén muốn bỏ trốn thì liền nhanh chân hơn bước vài bước đến rồi xách gáy của nó kéo lên:

"Sao trước đây tôi chưa bao giờ nghe cậu nói về cái tử khí chết tiệt này, hửm?"

Bạch Nguyệt Quang mồ hôi chảy dài.

Nó muốn quỳ xuống xin ký chủ đừng cười méo mó đáng sợ như thế, không phải nó không muốn nói mà là do trí nhớ hệ thống vốn dĩ chưa bảo hành, nhớ cái này quên cái nọ là điều đương nhiên.

"Ký chủ, người quên hôm nay là ngày gì rồi sao?" Bạch Nguyệt Quang trưng ra đôi mắt màu đỏ ngây thơ, cả thân đều đung đưa bên này lắc lư bên kia.

"Ngày gì? Ngày tôi nướng cậu thành thỏ nướng hả?"

"Ặc... Không phải thế, ký chủ, nay là người mẫu hoàng của người triệu tập người vào cung để bàn chuyện hôn sự đấy."

Vũ Đạo ngơ ra, ngay lập tức buông tay khỏi thỏ con khiến nó ngã nhào, cậu chưa muốn vừa mới xuyên qua mà đã phải làm phu quân người khác đâu.

Từ hôn luôn được không nhỉ?

"Nhiệm vụ phụ của chủ hệ thống ban xuống: Thành thân [Tiến độ: 0%]"

Vũ Đạo: "...?"

Quả nhiên là biết cách khiến cậu á khẩu không nói được thêm câu nào.

"Ài, ta nói ký chủ, người vẫn là lấy đại cô thiên kim gì đó đi, dù sao người ta cũng là kim chi ngọc diệp, nhất định sẽ là một Thái tử phi tốt mà." Bạch Nguyệt Quang biến thành hình dạng con người, xoa xoa cái mông ê ẩm rồi nhăn mày nói.

"Cô nương nhà người ta khuê các yểu điệu, tôi mới không muốn làm nàng ấy lỡ dở thanh xuân đâu."

Tối thiểu đặt toan tính lên người các nhân vật may ra mới có cơ hội sống sót cao hơn một ít, cùng lắm thì sẽ không phải chết oan uổng, đến tàn hồn cũng chẳng lưu lại nổi.

Một phần vì cậu cũng chẳng muốn dính líu đến nhiều gương mặt quen thuộc cho lắm, biết rằng ở vị diện đối với nhau sẽ là người xa kẻ lạ, nhưng cuối cùng vẫn là gượng gạo đến nở nụ cười cũng làm không xong.

"Ký chủ, người không định ngủ nữa sao."

Bạch Nguyệt Quang vốn dĩ năng lượng đều nhờ vào Lưu Ly mà duy trì, vậy nên nó ngủ hay không ngủ hoàn toàn đều không khác biệt.

Nhưng mà ký chủ là thân trần thế, chỉ biết một đêm thức trắng thôi thì đã rất có hại cho sức khỏe lẫn đầu óc rồi.

"Không ngủ nổi nữa." Vũ Đạo cười méo xệch nhìn bầu trời dần chuyển sang màu hừng đông ấm áp, thầm mắng sao ở thời cổ đại trời lại dễ sáng như thế.

Bạch Nguyệt Quang đi tới cài vào tóc Vũ Đạo một cây trâm gỗ sậm màu, hắng giọng rồi kéo cậu vào phòng, nhanh tay nhanh chân lựa phục y rồi bắt cậu mặc vào:

"Thái tử điện hạ, đến giờ chuẩn bị để đi hành lễ với nữ hoàng rồi."


Đến đoạn này thì cũng dần đến đoạn ngược rồi.

Nên vui mừng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro