Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thái tử điện hạ, nữ hoàng triệu người vào cung." Tiểu cung nữ búi tóc hai bên hình quả đào bước đến gần chỗ của cậu, đầu hơi cúi xuống, giọng nói đều đều.

Vũ Đạo biết, cung nữ này thuộc quyền của mẫu hoàng, rốt cuộc cung nữ bên mình cũng phái tới truyền chỉ, cuộc gặp mặt này muốn tránh cũng tránh không xong.

"Quay về nói với mẫu hoàng, ta sẽ tới ngay." Mắt xanh đảo hướng nhìn về tiểu cung nữ nãy giờ vẫn đứng ngay ngắn, mà bàn tay thon gọn sau gáy cậu cư nhiên sờ loạn lên tóc đen, khiến chiếc trâm cố định cũng lung lay sắp rớt.

Bạch Nguyệt Quang nhìn thấy vẻ mặt chần chừ lo ngại mà dáng đứng vẫn không thay đổi của cung nữ đối diện liền mỉm cười công nghiệp, loáng một cái đã búi xong kiểu tóc đơn giản cho Vũ Đạo rồi tỉ mỉ đeo phục sức lên cho cậu.

Tới cổ đại lâu ngày như thế, cuối cùng cũng có thể ngắm nghía dáng vẻ uy nghiêm bạch bích vô hạ của ký chủ nhà nó rồi.

Cũng không hẳn là của ký chủ nhà nó, vốn dĩ cỗ cơ thể băng cơ ngọc cốt này là của nguyên chủ, Vũ Đạo chỉ giữ lại nguyên thần để khống chế mà thôi.

Mà kệ đi, ai mà quan tâm được nhiều như vậy.

"Cô nương yên tâm, A Nguyệt nhất định sẽ chăm sóc điện hạ thật tốt." Bạch Nguyệt Quang đặt hai tay lên vai của Vũ Đạo, chậm rãi cúi người xuống rồi nhỏ giọng nói.

"Phải không? Điện hạ."

Hơi thở lạnh hơn đá tuyết phả vào sau tai khiến cậu rùng mình một trận, chẳng biết Bạch Nguyệt Quang nghĩ gì mà khi không lại bày ra tư thế ám muội như thế, nhưng cậu cũng không vạch trần mà chỉ ậm ừ cho qua chuyện:

"Ừ..."

Tiểu cung nữ thấy một màn như vậy, đáy mắt hiện lên tia ảm đạm thất thường, nàng cúi đầu thấp hơn, vội vàng hành lễ rồi nhanh chóng chạy ra cửa rời đi.

Bạch Nguyệt Quang bĩu môi thẳng lưng trở lại giọng điệu bình thường, nó khoanh tay trước ngực, lè lưỡi mà khinh thường:

"Cô ta đúng là không biết thân biết phận, chẳng qua chỉ là con sẻ nhỏ mà cũng dám vọng tưởng bay lên cành cao trở thành phượng hoàng."

"Một bước lên mây? Đâu có dễ dàng như thế được." Bạch Nguyệt Quang ngồi xuống ghế gỗ tròn, chân phải an nhàn đặt lên chân trái, hai tay tay thì đặt lên đùi tùy ý đùa giỡn mảnh vải thừa nơi y phục một tay lười biếng đặt đại trên chỗ nào đó.

"Thâm cung hiểm ác, nàng ta đương nhiên phải tự tìm chỗ cho mình cư ngụ an toàn." Cậu nhìn bản thân phản chiếu gương đồng sáng rọi, bình tĩnh lấy khăn giấy lau đi vệt son đỏ đọng lại môi hồng.

Bạch Nguyệt Quang thấy lớp trang điểm hoàn mỹ của mình bị ký chủ lau đi chẳng tiếc thương gì như vậy cũng sôi máu, nhưng nghĩ đến cô ả cung nữ vừa nãy, chút tức giận sục sạo liền biến thành chế giễu cợt nhả.

"Theo ta thấy, cô ta chính là nhắm vào ký chủ lâu rồi mà chưa có cơ hội ra tay mà thôi."

"Mưu hèn kế bẩn, quả thực khiến ta chán ghét." Bạch Nguyệt Quang gầm gừ bóp nát chén nước thiết kế tinh xảo còn sóng sánh trà, nó căn bản là máy móc, không cảm nhận được nước trà nóng hổi tràn qua lòng bàn tay.

"Nhìn ra được cô ta muốn làm gì rồi?" Vũ Đạo quay sang Bạch Nguyệt Quang, tò mò hỏi.

"Ý tứ quá rõ ràng, đại khái là muốn cùng người lên giường, mang thai con của Thái tử." Bạch Nguyệt Quang ngửa đầu lên trời, thở ra một hơi.

"Người như cô ta, một bụng hèn mưu. Nếu ta đoán không nhầm, có thể kiếp trước nguyên chủ cũng đã bị lừa một vố đau."

Trong nguyên tác, nguyên chủ từng trải qua cú sốc gì đó thật sự kinh hoàng, trực tiếp ảnh hưởng đến hệ thần kinh, khiến một nguyên chủ từng thuần khiết như mây dịu dàng như gió biến chất, lên ngôi vua liền phế truất tất cả những kẻ có thể làm y lung lay địa vị, kể cả có là thần tử trung thành hay lương thần đức hạnh.

Ra chiến trận cũng tàn nhẫn vô cùng, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, căn bản là không tha cho bất kì ai.

Nguyên chủ trong nguyên tác, nói nhẹ thì là hắc hóa, nói nặng thì là độc ác vô nhân đạo.

Bạch Nguyệt Quang cũng chưa từng biết, rốt cuộc là điều gì có thể khiến một con người từng thanh tao trong sáng biến thành một kẻ bạo ngược ác độc, trở thành kẻ trong miệng nhân dân lúc nào cũng là hôn quân cuồng loạn.

Hoa Viên Vũ Đạo trong nguyên tác có thể coi là phản diện mà không gặp báo ứng, vì cả cuộc đời của y đã là bi kịch rồi.

...

"Người ta nói bày tỏ dưới cây nhân duyên, thắt nút vải đỏ trên cành cây sẽ được như ý nguyện, lấy được lang quân trong lòng."

"Tư Khấu đại nhân, ngài tin không?"

"Thật ra, mưa phùn cũng rất đẹp."

"Ta thích Tư Khấu đại nhân, vì ngài là ngài."

"Tư Khấu đại nhân có thể cho ta chút cơ hội không? Ta đã theo đuổi ngài rất lâu rồi."

"Ta thích ngài, chỉ thích ngài thôi."

"Ngài nhất định phải là muội muội của ta sao? Rõ ràng ta và muội ấy cũng có nét tương đồng."

"Tư Khấu đại nhân, ngày hôm đó, ta thật sự rất đau."

"Ta che ô cho ngài, chỉ mong ngài sẽ không bị nước mưa của thế gian này vấy bẩn. Đừng như ta..."

"Cây nhân duyên, là do ngài phái người chặt bỏ, phải không?"

"Thật ra ta sớm nên biết, tiền triều vẫn luôn có một hậu thế."

"Lấy máu của vương triều ta thêu giá y đỏ cho muội muội ta, ngài không thấy... quá nực cười rồi sao?"

"Vương triều của Cô, chính là thuộc về Cô. Ngươi thì được tính là cái thá gì?"

"Cô không hận ngươi, Cô chỉ muốn giết ngươi."

"Vì nam nhân mà tự đày đọa bản thân thế này, không biết trước đây Cô đã nghĩ như thế nào nữa."

"Hắc Xuyên Y Tá Na, nếu Cô hận bọn họ một, Cô sẽ hận ngươi trăm. À, không phải, Cô không hận ngươi, cô chỉ ước ngươi sao không chết sớm một chút."

"Cô thừa nhận, Cô chính là điên rồi. Cô là bị ngươi và bọn họ bức ép đến điên."

"Nếu được làm lại từ đầu, ngươi tốt nhất đừng nên xuất hiện trước mặt Cô, bằng không, Cô gặp một lần, Cô sẽ giết một lần, Cô gặp ngươi trăm lần, Cô sẽ giết ngươi trăm lần."

"Tư Khấu đại nhân, Cô tiễn khanh xuống địa ngục."

"Hoàng tuyền rực rỡ, đao phủ này là Cô đích thân tặng cho ngươi làm lễ vật."

Từng đoạn ký ức chảy xuống ồ ạt như thác nước vỡ đôi, là cơn ác mộng cả đời của hắn, cũng là ký ức kiếp trước hắn đã cơ hồ vô tình quên lãng.

Không phải...

Đó không phải kiếp trước.

Là hắn đã trùng sinh.

Mang theo ký ức thống khổ của đời sống trước quay về lần nữa.

Đôi mắt thạch anh tím phong lan mở lớn, hắn bật dậy, lồng ngực phập phồng, cả người đều là mồ hôi chảy dài. Mái tóc trắng tuyết xõa xuống gương mặt, hắn hoảng hốt đặt chân lên sàn, gấp gáp muốn đứng dậy.

Nô tì thân cận bên cạnh thấy vậy liền đưa tay ra đỡ lấy cánh tay hắn, cuối cùng lại nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm như chủy thủ tựa hồ hận chẳng thể giết nàng ngay tức khắc.

Nàng sợ hãi, theo quán tính buông tay, Hắc Xuyên Y Tá Na ngược lại siết lấy bả vai mảnh mai của nàng, điên cuồng gặng hỏi, lặp đi lặp lại:

"Năm nay là năm thứ bao nhiêu..?!"

Nô tì lắp bắp trả lời, năm nay là năm Thải Dực thứ hai.

Y Tá Na nghe được đáp án liền nhoẻn miệng cười, trong mắt nô tì kia lại giống ác ma mới bò dậy từ chốn u linh, sắc mặt nàng trắng bệch, chỉ còn cách ngồi yên trên sàn cầu mong rằng hắn sẽ không điên lên bây giờ mà thật sự ra tay.

"Điện hạ đâu?"

Trầm thấp thanh âm rơi xuống trên đỉnh đầu.

"Cái gì..." Nô tì ú ớ phát ra tiếng từ cuống họng

Điện hạ... Là công chúa.

Phải, chắc chắn là công chúa rồi.

Trước giờ thiếu gia nhà nàng nhất kiến khuynh tâm với công chúa Hiểu Tinh, khi tỉnh dậy muốn nghe nhất chính là về tin tức của nàng ấy.

Tiểu nô tì như vớ phải cọng rơm cứu mạng, liên tục liến thoắng nói:

"Hắc... Hắc Xuyên thiếu gia, công chúa hiện đang ở Ngự Hoa Viên gần điện Kim Loan, ngài... Ức!"

Nàng trợn mắt, ngay lập tức dừng lại, khó khăn mở miệng hít từng ngụm lớn không khí, tay nàng khua loạn, chân đạp mạnh tứ phía, sắc mặt dần từ hồng hào trở nên tái xanh, vắt kiệt chẳng còn giọt máu.

Y Tá Na tắt nụ cười bóp lấy cổ của nàng, lực đạo suýt chút nữa đã muốn đem nàng thật sự đầu lìa khỏi cổ, hắn híp mắt mang theo ý phật lòng, tay dùng lực đã siết lại đến nổi cả gân xanh vẫn không có dấu hiệu buông tha tính mạng nàng.

"Thái tử điện hạ hiện đang ở đâu?..."

Thái tử? Tại sao hắn lại nhắc đến Thái tử...

"Nô tì... Nô tì cũng không biết..."

Y Tá Na thấy nàng ấp úng mãi mà không nói được thành câu, bèn tạm thời thả tay ra khiến nàng thở dốc chống tay lên sàn bình ổn lại một chút trái tim đang đập nhanh như điên.

Nàng thừa nhận, ban nãy nếu hắn không buông tay, trước đó lực đạo cũng chẳng giảm nhẹ, có lẽ bây giờ thứ nàng thấy chính là cửa âm ty mở rộng, phán quan chứng sổ sinh tử gạch tên nàng khỏi dương thế.

Y Tá Na nghiêng đầu chờ nàng cho hắn một câu trả lời.

"Khụ... Sáng nay, cung nhân đến phủ... kín đáo thông báo với lão gia rằng, khụ... có thể sang năm Đông cung sẽ có hỉ, nô tì đoán là... chắc bệ hạ lại nhắc đến hôn sự gieo duyên từ trong bụng mẹ của Thái tử điện hạ và đại tiểu thư lá ngọc cành vàng của Quất gia..." Nàng hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng nói, giống như vừa tìm được đường sống, thế nên nàng chẳng dám đùa cợt trêu chọc nửa lời.

Càng nói thêm, sắc mặt Y Tá Na càng trầm xuống, đôi mắt vốn hờ hững không quan tâm thế sự hay nhân gian đổi chủ mà nay lại vì vài câu nói cỏn con mà âm trầm lãnh đạm, cuối cùng, khóe môi hắn kéo lên thành hình bán nguyệt, khiến da nàng nổi lên tầng tầng lớp lớp gai ốc.

"Hôn sự à..." Y Tá Na che mắt ngẩng đầu thoải mái nhẹ nhàng nói, âm tiết cuối liền cố ý kéo dài.

Cho dù hắn có chết, cũng nhất định phải phá tan cái ý định chết tiệt đó của Quất Nhật Hướng từ trong trứng nước.

Điện hạ là của hắn.

Cho dù có thành tiêu bản xác khô cũng là của hắn.

"Điện hạ đang ở Kim Loan à?"

"Nô tì thật sự không biết." Nàng hoảng sợ, giật mình quỳ rạp xuống, nếu hắn không vừa ý, nàng nhất định sẽ là người chết đầu tiên.

Còn về việc tại sao chỉ trong lần tai nạn duy nhất, thiếu gia đã chẳng còn hứng thú với công chúa từng là bạch nguyệt quang trong tim mà chuyển sang mang chấp niệm ám ảnh với hoàng huynh của công chúa thì đến chính tiểu nô tì cũng không rõ.

Chắc là vì qua một đêm nên nhìn rõ lòng mình, rốt cuộc thông suốt nghĩ đến bạch nguyệt quang trong tâm là người nào.

Nhưng thay đổi thoáng chốc nhanh như vậy, khi gặp lại công chúa, thiếu gia sẽ phải đối mặt với nàng ra sao đây nhỉ.

"... Điện hạ không thích ta hại người vô cớ." Hắn thấp giọng lẩm bẩm, lặp đi lặp lại.

"Nhưng điện hạ cũng không cần ta nữa." Y Tá Na nắm lấy cánh tay của tiểu nô tì rồi nhấc bổng nàng lên, hại cho nàng chóng mặt đến khó đứng vững.

"Ta muốn gặp điện hạ." Hắn nhìn vào mắt cô, đe dọa

Tiểu nô tì khóc thầm trong lòng, hiểu ý hành lễ rồi ngoan ngoãn rời đi mà không hỏi thêm câu nào thừa thãi.

Mà nàng cũng chưa chắc khi nàng mở miệng thì tên bệnh kiều thay nết đổi tính kia có lập tức chém nàng một đao rơi đầu hay không.

Một câu điện hạ hai câu điện hạ, dáng vẻ còn như mang theo ám ảnh thuần túy.

Thái tử điện hạ sống khép kín như thế, rốt cuộc là đắc tội đại ma đầu chỗ nào.

Nàng đột nhiên ngẫm ra, phút chốc ngẩng đầu.

A.

Xuân hạnh, vậy mà nở rộ rồi.

Xuân hạnh nở, đào hoa khai, người che ô đứng bên cầu, khẽ ngoảnh lại.

Thật ra thì cái gọi là "nguyên tác" ban đầu có phải một cuốn tiểu thuyết hay không thì mới là vấn đề đáng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro