Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Mình thực sự sống lại rồi sao'

Cậu thực sự sống lại ư.Vậy tất cả cậu có thể sửa chữa những sai lầm không đáng có ư.Cậu chạy sang phòng mẹ thì vẫn nhìn thấy bà vẫn ngồi uống trà và vẫn khỏe mạnh.Cậu mừng lắm ,chạy về phía bà và ôm bà .Những giọt nước mắt cứ thế mà rơi

"Có ai bắt nạt con à.Nói cho mẹ nghe xem,mẹ sẽ xử lí kẻ đó cho con."

Mẹ vẫn vậy ,vẫn lo cho các con như thế.

"Không ạ."

Bỗng cánh cửa mở ra ,kèm theo đó là giọng nói của anh hai em:

"Con chào mẹ ạ,Jin ơi ,nói chuyện với mẹ xong thì sang phòng anh nhá ."

"Vâng."

Nói xong anh rời đi luôn.

"Vậy con sang phòng anh hai nhé mẹ."

"Ừm,đi đi.Nhớ tí nữa xuống ăn sáng nhé."

"Vâng ạ."

----------------------------------

Tại phòng Wakasa

Hiện tại không khí trong phòng vô cùng nghẹt thở .Ấp úng hồi lâu ,cậu mới nói:

"Anh gọi em có việc gì sao??"

"Em...có phải là ....cũng xuyên không đúng không?"

"Sao anh biết" -cậu khó hiểu 

"Anh...cũng vậy..."

"Haizz,em còn tưởng chuyện gì cơ .Có lẽ chúng ta nên giấu mẹ."

"Anh cũng nghĩ thế .Em có dự kiến gì cho chuyện này chưa."

"Em có rồi,chỉ là tạm thời thôi.Đầu tiên là giúp mẹ tránh cái kiếp nạn bị tai nạn rồi sang Nhật đón anh Izana đ---"

"Em làm sao vậy .Thằng nhóc đó không phải muốn giết chúng ta sao"

"... "

"Này hai đứa ,mau xuống ăn sáng đi"

Tiếng nói của mẹ vang lên đã cắt ngang bầu không khí đầy căng thẳng này.

"Dạ, tụi con xuống ngay đây"

"Anh sẽ nói chuyện với em sau còn thằng nhóc Izana thì anh còn lâu mới tha thứ cho nó."

'Rầm' cánh cửa khép lại trong sự khó chịu của cả hai anh em.Nhưng mà ... cái cậu cần chỉ là tình cảm gia đình thôi mà ....Tại sao cứ phải đối đầu với nhau như vậy ....thật lòng cậu chỉ muốn sống bên cạnh gia đình mình ...tại sao mọi thứ chẳng còn đúng với quỹ đạo của nó nữa rồi...

----------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro