Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 1 tháng sau 

"Mẹ ơi,hôm nay mẹ đi chơi với tụi con đi"-Jin

"Hai đứa làm gì có lỗi với mẹ hay sao mà đột nhiên lại mời mẹ đi chơi vậy"

Bà bất ngờ nói làm 2 con người nào đó chảy mồ hôi lạnh...

"Chỉ là tụi con mới được tặng 3 vé đi chơi miễn phí nên muốn rủ mẹ đi cùng mà thôi,sao mẹ lại nghĩ xấu cho tụi con như thế"-Wakasa mặt tái mét đi

"Mẹ chỉ đùa với hai đứa một chút thôi,thôi mẹ lên phòng thay quần áo rồi đi nha"

"Vâng ạ"

Bỗng không khí trở nên yên lặng hơn

"May quá!!!!"-Wakasa thở phào một hơi

"Mẹ suýt dọa cho em ngất luôn rồi..."-Jin hai tay ôm tim đang đập thình thịch

"1"

"2"

"3"

"yeeeeee...!Thành công rồi!"

Hai anh em đập tay ăn mừng cho bước đầu của kế hoạch thuận lợi rồi lại cười ha hả vào mặt nhau.Vui thật đấy... cậu muốn giữ kí ức này không bị phai nhòa...làm sao nhỉ

-------------tua

"Này hai đứa nhanh lên nào chứ bảo rủ mẹ đi chơi mà lề mề chậm chạp thế"

"Tụi con xuống rồi đây ạ"-Jin nhanh nhẹn đáp

"Mau đi lấy xe đi Waka ,mày để em mày chờ hơi lâu rồi đấy"

Bà chống một tay lên eo ,tay còn lại thì chỉ thẳng mặt Wakasa.Tuy bà cũng không còn trẻ nữa nhưng sức trẻ của bà thì phải công nhận là rất dẻo dai.Mẹ cậu từng là một vận động viên về taekwondo và đạt được rất nhiều thành tựu to lớn nhưng về sau thì bà quay về làm một người phụ nữ của gia đình và tiếp quản công ty của gia đình mình.Bà đã khiến cho cái công ty con con của gia đình trở thành một công ty to lớn và kiếm được hàng tỷ đồng trong vòng vài giây.Giờ thì ông  anh cả của cậu đang càu nhàu

"Tại sao lại đi bằng motor thay vì đi bằng ô tô hả mẹ"

"Mẹ thích được chưa"

Nói xong bà cho cậu lên xe rồi phóng đi luôn.Còn thằng anh cậu thì sao ...đương nhiên là phải lọ mọ xuống hầm để lấy xe...anh có tức không...có...thế anh làm gì được họ không...đương nhiên là...không...

-------------Đến nơi

Cậu với mẹ đi hết chỗ nọ rồi đến chỗ kia còn anh cậu thì đi theo như giúp việc ý.Cầm hết cái nọ đến cái kia.Nhiều đến nỗi phải nhờ chuyển phát nhanh mới đỡ.

...Cậu cảm thấy rất vui...mẹ cậu bây giờ không cần phải lo về việc bà mất nữa rồi...nếu mà giống như kiếp trước thì...mẹ cậu...bà ấy...đã mất rồi...cậu với anh hai sống trong sự tuyệt vọng...anh cậu thì về nhật còn cậu thì ở lại đó...hai anh em lâu lâu mới gặp nhau...công ty thì trao quyền cho cậu...mà khi đó...cậu mới 5 tuổi...ở cái tuổi đó...người ta thì đi chơi với gia đình...với bạn bè...còn cậu...phải làm bạn với 1 tòa nhà...1 đống công việc..sau đó...sau đó...sau...đó...

"Jin...Jin...con làm sao vậy..."

Mẹ cậu hoảng hốt lay người cậu.Vừa phút trước cậu còn đang cười đùa nắm tay bà chạy hết chỗ này đến chỗ nọ hay là...di chứng của cậu lại tái phát

"À...dạ...có chuyện gì không mẹ "

---

Từ đoạn này trở đi tôi xin viết tắt một số từ

------------------

"Ko,mà con có sao ko ,vừa nãy con đứng im làm mẹ sợ chết mất"

Anh cậu vừa nhìn thấy cậu đứng im liền chạy nhanh về phía 2 mẹ con cậu nhưng sau khi thấy mẹ lay người cậu và cậu cx cử động lại rồi lên anh đã bớt lo hơn

'Em ấy có sao ko mẹ" Anh thấp thỏm hỏi 

"Nó ko sao rồi,làm mẹ lo quá"

"Con nghĩ mẹ nên cho thằng bé đi khám lại xem bởi bác sĩ từng bảo rằng có nguy cơ tái phát lại cao.Tâm lý của nó vốn ko ổn rồi,nếu giờ lại tái phát nx thì lại càng ko ổn hơn"

1

N giọt nc mắt cứ rơi trên khóe mắt của mẹ cậu.Cùng lúc đó,cậu đang chạy xem xung quanh thì ko thấy mẹ đâu liền quay lại và thấy bà đang...khóc

"Mẹ có sao ko,ai làm mẹ khóc ah"

"Mẹ ko sao ,chỉ là bụi bay vào mắt thôi"

Mẹ cậu lau nc mắt rồi cố tạo ra một nụ cười

"Vậy chúng ta đi tiếp nhé mẹ "

Rồi hai mẹ con lại chạy hết chỗ nọ đến chỗ kia.

--------------------

Ngày hôm nay là ngày mà cậu vui nhất...cậu đc đi chơi với anh hai và mẹ mình...đc là n điều mà mình thích...nói chung là...cậu rất vui...

...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro