Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________

" Tao còn tưởng nó yêu đuối lắm chứ "
Mochi hắn lên tiếng, trong đó cũng có một vài phần khen em :

" Ha ~lực tay không nhỏ gì đâu "

Ran hắn đứng cạnh cũng kèm theo vài lời bình luận " vậy mà mày cứ bảo vệ nó quá, làm tao tưởng nó yếu đuối lắm cơ " Shion quay ra nhìn Kakuchou mà nói, hắn cũng khá bất ngờ khi một thằng oắt con bé xíu đấy cũng có vẻ ghê gớm đó. Kakuchou cũng bất ngờ không kém khi thấy em như vậy, thế mà lúc mới vào chỗ của bọn hắn rõ ràng là còn nhút nhát lắm mà. Cứ để cả bọn ở đó mỗi đứa một suy nghĩ thì Izana hắn đã đi tới chỗ em từ bao đời rồi. Đến gần chỗ em hắn chỉ nhẹ nhàng khoác vai em mà hạ tone giọng xuống :

" Nghe đây ! Từ nay về sau nó sẽ là người của tao! "

Cả đám kia đứng từ xa nhưng cũng có thể nghe thấy tiếng của vị vua mình, hôm qua còn nói là không có hứng thú vậy mà giờ lại lật mặt nhanh thế. Izan hắn còn không thể hiểu nổi mình mà, ngay vừa lúc nãy thôi khi thấy em chống trả lại bọn kia hắn lại thấy có chút thú vị. Vậy cứ để tên này làm thuộc hạ cho mình xem sao, một suy nghĩ thoáng chốc vụt qua đầu hắn như thế đấy :

" Mày tên gì " tuyên bố xong hắn quay sang hỏi tên em . Nhỏ nghe xong thật muốn đấm tên này một trận, nhưng không giám vì vậy đành nghiến răng nghiến lợi trả lời :

" Hanagaki Takemichi " nói xong em cũng không quên rủa cái tên này vài câu

" Takemicchi! Vậy từ nay mày cứ sang khu bọn tao nghe chưa " nghe tên của em được phát ra từ cái mồm của tên nay như một tiếng sét ngang tai cái đùng! vậy. Hồi trước đã bị cái tên mai kỳ kia gọi như vậy rồi, giờ còn đến cái tên này nữa. ' hai đứa này có chắc là không máu mủ gì không thế '

Em vẫn còn chìm đám trong suy nghĩ của mình thì đã bị hắn dùng lực mạnh kéo em về phía bọn kia, rồi cũng không nương tay ném em vào chỗ Kakuchou đang đứng :

" Sao không ! "

" Ổn ^^ "

Kaku_chan của em thấy em sao mà còn hỏi ổn không. Em sắp bị cái đám đó chọc đến phát điên rồi

______

Sau hôm đó

Em đều ở bên chỗ bọn họ ăn không ngồi rồi, tự hỏi lòng mình có thật là đang đi cải tạo hong chứ sao thấy thoải mái quá vậy. Ngồi trong phòng nhìn mấy tên chán ngấy này, không ăn thì ngủ, không ngủ thì đọc sách. Còn cái tên da milo này nữa làm cái gì mà cứ như trời trồng vậy...

Em nằm thì vẫn nằm đó nhưng vẫn rất rảnh rỗi đánh giá từng người một. Thật lạ một chỗ!?

" Sao mấy đứa bây không đi đánh nhau "

Chữ nghĩ trong đầu của em tuôn hết ra ngoài luôn. Nguyên đám nghe xong thì đơ một lúc rồi quay sang nhìn em.

" Ủa bị nhốt vào đây chưa chừa hả??? "

Rindou mặt không biến sắc nói. Ừ nhỉ, bữa đánh nhau nên cả nhóm bị nhốt hết vào trong khu cải tạo đặc biệt này rồi mà nhỉ, còn ai nữa đâu mà đánh. " Ahhh chán quá Kaku_chan oiiii " cái giọng nhõng nhẽo nguyên phòng nghe mà ớn lạnh cả người. Em thì chả thèm quan tâm mấy đứa kia mà bắt đầu tự bày trò gì đó kiếm trò chơi. Chưa để nhỏ dậy thì đã có một cai ngục đi vào lôi em ra. Bọn nó cũng chẳng cần đoán cũng biết.

Tới ngày xuống tóc rồi!!

Nghe xong tin đó cậu giật kinh phong luôn " ui anh ơi, đừng mà anh ơi, cái răng cái tóc là góc con người mà anh ơi, đừng có cắt tóc em mà anh ơi " nhỏ cũng trả cần liêm sỉ gì mà cố gắng níu tay cầu xin tên cắt tóc kia

" Nhóc để anh làm việc đi "

Biết là khó tránh nhưng em không chịu đâu, chỉ còn cách duy nhất thôi. Nhỏ nhẹ nhàng kéo anh cắt tóc kia ra nói thầm " giờ anh nói là tóc em không cắt được đi, kiểu cắt là sẽ bị dị ứng hay bệnh gì á " vừa nói em vừa nhét cục tiền dày cộp vào tay tên kia. Người mà! Thấy tiến là sáng mắt ngay, mấy tên cái ngục đứng đấy thấy mãi không cắt cũng đã có chút nhắt nhở. Em và tên cắt tóc kia cũng vào vị trí đồ đó, nhỏ cũng chịu diễn lắm chứ bộ, cũng giả vờ khóc lóc đồ đó nhưng trong thâm tâm thì vẫn cầu anh kia xuống tóc nhẹ tay.

" Ây chết, không được rồi "

Tên cắt tóc vừa tỉa tóc em được một chút liền thốt lên. Mấy tên cai ngục cũng tò mò hỏi chuyện. " Thằng này chắc không cắt được rồi " mấy tên cai ngục cũng vì thế mà hoang mang hỏi vì sao, được cái là cái anh cắt tóc này cũng biết diễn.

" Nè cắt có tí mà đã đỏ hết cổ lên rồi nè "

Takemichi nghe vậy liền nhéo chỗ cổ của mình khiến cho nó đỏ chót luôn, nhìn đau tí mà không bị cạo trọng thì đau này bình thường thôi. Mấy tên cai ngục thấy vậy cũng hỏi em là bị dị ứng hay gì. Em cũng thuận theo đó mà trốn được cắt tóc thôi. Tưởng gì chứ mấy cái này dễ.

Ở bên chỗ phòng giam mấy đứa này đang ngóng lắm, không biết em bị cạo trọc sẽ như thế nào nữa, cười nói xấu em đủ kiểu luôn. Nhưng thất vọng rồi!, em bước vào phòng với nụ cười rạng rỡ cúng mái tóc y nguyên.

" Gì!!! Sao chưa cắt tóc hả "

Shion hắn liền hỏi, một câu hỏi mà nguyên đám ai cũng muốn hỏi. " Sời đương nhiên là không rồi, làm như tóc của tao dễ động vào lắm ý " phải nhờ Kakuchou hắn biết là em không thích ai động vào tóc mình đâu, nhưng hắn là ngoại lệ.

" Mày làm cách nào vậy !!! "

Rindou bật dậy hỏi em, lúc hắn mới vào bị đưa đi cạo, có trốn thế nào cũng không trốn được bị cắt đí mái tóc. Hắn tiếc tóc của Ran cực luôn.

" Có tiền làm phiền thiên hạ thôi "

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro