Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________

" Ha! Mày xem ra giàu quá nhỉ! " Mucho hắn nói. Em cũng gật đầu sau đó trở về giường của mình, phải nói là ở đây chán quá, và hình như Kakuchou cũng nhận ra. Hắn liền bước xuống tiến tới chỗ em.

" Mày bữa còn vài thứ chưa dọn nữa mà đúng không "

Tối hôm cậu chuyển vào vì muộn rồi nên em đã kêu để tạm đấy, bây giờ Kaku_chan nhắc em mới nhớ " ò đúng rồi á " nói xong em liền bật dậy lon ton chạy tới chỗ thùng đồ của mình. Vì là trại cải tạo nên sẽ có một vài thứ em không đem vào được, nhìn vào thùng đồ của mình, ' trả có cái lon gì hết ' nhỏ chán không muốn nói luôn. Rồi bỗng nhiên một cái gì đó loé lên.

" Kaku_chan! Mày chơi trò con ma với tao hog "

Kaku_chan của cậu, không phải mà là nguyên phòng kiểu đơ ra luôn, thằng này trẻ trâu vậy ta. " Sao mày trẩu quá vậy!? Định chùm chăn làm ma hay gì? " Nhóm Rindou, Ran, Shion, và muchou đang ngồi dưới đất chơi bài với bộ bài được làm từ giấy quay ra nói cậu. " Nè như này nè! "

Nói rồi em lộn người chống hai tay ra đằng sau rồi bò về chỗ đám Rindou đang ngồi, khiến cho nguyên đám hoan mang luôn.

" Sao mà !!! " Izana hắn đang ngồi trên giường thấy em như vậy liền lấy tay ấn mặt em xuống, theo quán tính em ngã cái bộp đập đầu xuống đất luôn.

" hahaha!!! Ựa ựa chơi trò con ma hả mày " Shion

" Haha Thằng này lên cơn hay gì ta!!! " Rin

" Há há há trò con ma hả !!! " Ran

" Ựa ựa há há làm trò con bò hả mày !!! " Mochi

Kakuchou và Muchou hai đứa cũng chỉ biết cười chứ trong trường hợp này nói câu gì được trời. Nhỏ bị té quê quá thế hoá cọc luôn. Em bật dậy phát một " mày làm cái gì thế hả !!! " Chỉ thẳng mặt Izana nói. Takemichi chửi hắn không nương mồm tí nào luôn.

" Ha ~ "

Izana hắn cũng không nương tay luôn.

...

" Ựa khóc rồi khóc rồi !!! " Mochi sau khi thấy em bị Izana tẩn cho một trận thì hắn cứ ngồi đó trêu em từ nãy đến giờ luôn. Còn nhỏ bị đấm cho giờ đàng nằm chùm chăn suy nghĩ về cuộc đời rồi. " Tao thấy mày cũng hơi quá tay đấy " Ran hắn nói.

" Trong đất nước của tao không chứa ké mít ướt " Izana chẳng quan tâm tới em. Bọn họ nghĩ em có lẽ chắc đang nước mắt hai hàng rồi mà đâu biết nhỏ đang kiếm xem còn trò gì chơi nữa không. Căng phóng bỗng chốc im lặng khi không còn tiềng cười cười hay than chán của em nữa. Cứ tưởng sẽ bình yên như vậy cơ. Nhưng không!, lấy đâu ra.

" Cục cưng ơi ~ anh trở em đi ăn kem nà ăn kem nà " Takemichi nhỏ chùm chăn ngồi dậy nói chất giọng sến súa đó với Kakuchou. Kaku_chan của cậu thì cũng đã quá quen với việc này " mày có biết là không đẹp trai làm vậy nó kì lắm không " nói rồi hắn dí đầu em xuống. Hai đứa nó thì thoải mái đồ đó. Còn mấy đứa còn lại đúng kiểu, hoang mang, xịt keo luôn.

Cũng đã đến giờ đi ngủ rồi nên bọn nó ai cũng về giường đi ngủ còn em thì, vẫn nằm đó mà không ngủ được. Có lẽ đang suy nghĩ cái gì chăng!.

Màn đêm buông xuống, cả căng phòng đều chìm trong im lặng, chỉ thổn thức vài tiếng thở đều. ' có lẽ mấy đưa kia ngủ hết rồi '. Em nằm mãi mà chẳng thể ngủ, ngước nhìn đồng hộ thì cũng đã gần 3 giờ sáng. Nghĩ bụng giờ đó là giờ tâm linh nhỉ, nên em cũng chùm chăn cố nhắm mắt để ép bản thân mình ngủ.

Trong mơ em thấy mình đang chạy trốn một thứ gì đó, em chạy rất nhanh nhưng cuối con đường lại có một người đứng ở đó chờ em. Trong mơ em đã cố gắng hỏi thử nhưng đột ngột người kia đã lao về phía em với gương mặt trắng bệch nụ cười dài đến cả mang tai.

Ngay sau đó em liền bật dậy. Ngước nhìn đồng hồ bây giờ là 3 giờ đúng, ' không phải ma đó chứ ' . Người em đã đổ đầy mồ hôi rồi, dù biết trong phòng có nhiều người nhưng em vẫn thấy bất an lắm. Liền mạnh dạng ngồi dậy định bước tới giường của Kakuchou. Nhưng hắn nằm bên trên Ran nên em mãi không dám nói sợ làm anh tỉnh giấc. " Sao vậy !? "

Một giọng nói nhỏ nhẹ phát lên, là Ran anh vốn đã ngủ nhưng anh rất nhạnh cảm nên đã cảm nhận được em đang đứng đây. " Tao sợ ma ! " Takemichi nói.

Nghe xong câu đó Ran phải ôm mồm cười vì không muốn mấy đứa kia tỉnh. Chưa kịp để anh nói gì em đã rất tự nhiên trèo lên giường của Ran, đẩy anh qua một bên mà nằm xuống. Đúng thật! Ngủ mà có người bên cạnh yên tâm hơn nhiều.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro