Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_______________

Sáng hôm sau

...

" Ê hình như anh em nhà mày có duyên với thằng này lắm á " Shion hắn vừa nói vừa cười nhìn Rindou. Thật ra sáng nay bọn nó dậy hết rồi cả thằng Ran cũng dậy rồi, nhưng nó nằm cố đấy. Tại anh bé Micchi đây nhỏ nhỏ cưng cưng ôm rất thích mò.

Izana " Mẹ! dậy cho tao "  Đá Takemichi

" A! cái lồn má gì vậy ??? " Ông nhỏ Take đang ngủ ngon thì bị một cước làm cho tỉnh hẳn luôn. Cọc quá nên buộc miệng chửi thề . Rồi giờ nhận ra thì đã quá muộn rồi " Sáng ra mà đón đòn đúng không ? " Izana sáng ngủ dậy nó thường rất cọc vì vậy dù Kakuchou đã khuyên nó đừng đánh em thì nó vẫn đánh em thôi.

____

" Sao nó ngủ trên giường mày vậy " Muccho hắn cũng tò mò lắm đấy lần trước thì là Rindou nằm ở giường em đến giờ thì em lại nằm cùng Ran, chắc ai cũng tò mò thôi.

Ran " hỏi nó đi! "

Muccho hắn vừa định hỏi em thì.

" Takemicchi đâu rồi!? "

Lúc này cả đám mới nhận ra là ông nhỏ micchi mất tiu ở đâu rồi. Mọi lần đúng thật là Takemichi có hơi kén ăn nhưng dù ăn ít hay nhiều thì em vẫn sẽ tới nhưng lần này lại không thấy đâu cả. Cả đám lúc đầu còn tưởng là nó trốn ăn chạy đâu rồi cơ hoặc cũng là giận dỗi kiếm chuyện với bọn nó. Nhưng mà đã được nửa ngày rồi vẫn không thấy nó đâu, lúc này Kakuchou thật sự rất lo cho em, ' tại sao đột nhiên lại mất tích như vậy cơ chứ '...

Tối hôm đó...

Sau một ngày mất tích thì em cũng đã chịu quay lại rồi. Nhưng mà hình như...

Kakuchou " mày đi đâu cả hôm nay vậy ? "

Em mặc kệ câu hỏi của Kakuchou mà bước về giường mình. Cả đám lúc này thấy em trở về thì cũng thở phào một chút, nó mà có giận bọn nó thì cũng chẳng sao. Cứ ở trong tầm mắt bọn nó quản lý là được. Khi mà đèn trong phòng đã được tắt. Không gian đã rơi vào im lặng trong màn đêm tĩnh mịch rồi. Đêm nay không ai ngủ được cả nhỉ?. Vì cái gì ta.

" Sáng nay tao đã được thả tự do đấy " lúc này em đã phá vỡ bầu không khí im lặng, câu nói này cũng khiến bọn nó ngẩn người ra một chút. Em được thả tự do nhưng mà chẳng phải vẫn ở đây à. Lúc này Shion hắn tính hỏi rõ là chuyện gì thì em lại tiếp tục nói.

" Lúc chở về nhà tao mới biết là bà già nhà tao mất rồi " nói đến đây Kakuchou liền ngồi bật dậy nhìn xuống dưới giường của em. Lúc này em vẫn nằm đó đối mặt với bức tường " tao biết bà ta mất là vì lí do gì, ha~ cái gì mà tai nạn ngoài ý muốn chứ rõ ràng là do người tình bé nhỏ của bà ta ra tay giết người cướp đoạt tài sản mà ".

Nghe em kể đến đây một số người trong đám bọn họ cũng lờ mờ đoán ra tại sao em lại quay lại đây...

Mucho " mày đánh thằng đó hả ? "

Takemicchi " không... Tao giết nó rồi ". Ngay khi em vừa dứt lời liền bị một bàn tay lớn túm lấy cổ mình mà dí vào tường. Bị tấn công bất ngờ nên em cũng chẳng làm được gì ngoài việc kêu đau.

Izana hắn túm lấy cổ em mà trầm giọng nói " mày bị ngu sao ??? Nếu được thả ra ra rồi thì tại sao không kiếm nơi nào tốt mà sống chứ " hắn không hiểu, đúng thật là hắn thường chửi em đần nhưng hắn rõ em không ngu ngốc đến nỗi rước hoạ vào thân như thế " tại sao còn giết người để rồi bị bắt quay lại đây ?! ".

Đèn phòng lúc này đã được Ran bật lên, ai trong đó cũng đang chờ câu trả lời của Takemichi. Lúc này em chỉ nhẹ nhàng chạm vào bàn tay của Izana cười cười mà nói " vì tụi mày mà...tao ra khỏi đây thì biết đi đâu chứ tao không quen ai cả, tao chỉ muốn bên cạnh bọn mày thôi "

Khi em thốt ra mấy lời đó. Bọn chúng đều ngây ngốc nhìn em. Bàn tay đang nắm cổ áo em cũng đang dần thả lỏng. Bọn nó không hiểu một người như em tại sao lại đối với bọn họ như thế. Bọn họ tốt đến thế sao?. Tốt đến mức em chấp nhận quay lại nơi này mất đi sự tự do để được bên cạnh họ sao?.

Em lúc này đột nhiên ôm chầm lấy Izana mà khóc. Em mệt quá rồi cả ngày hôm nay đã có bao nhiêu chuyện đau lòng xảy ra chứ. Izana hắn cũng mặt kệ em cứ để em ôm mình khóc như vậy. Kệ em khóc dù cho có làm chiếc áo của mình đã ướt... Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy, chỉ là khi thấy em yếu đuối nằm trong vòng tay hắn như này... Hắn không nỡ... không nỡ đẩy em ra.

Cả đám cứ mặc kệ em khóc như vậy, nhưng cũng không rời đi. Chúng nó đứng đầy nhìn em khóc, khóc mệt rồi em lại thiu thiu ngủ. Lúc này Kakuchou mới tiến lên nhẹ nhàng đỡ em nằm xuống. Đôi mắt em vì khóc nhiều mà đã đỏ chót lên rồi. Izana chỉ lặng lặng nhìn em rồi quay trở về giường.

Lúc cả đám mới chịu quay về giường của mình. Nhưng lần này... Bọn họ không ai là ngủ được cả.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro