Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cúp học, Takemichi đi xung quanh tìm gì đó chơi. Miệng ngậm cây kem socola bạc hà mát lạnh, cậu vô cùng thoải mái mà hát lên khúc hát vui tươi.Gần tối, Takemichi đi về nhà.

"Selina, anh về rồi đây" Cậu cười tươi nói lớn

"Anh về rồi à!? Anh đói chưa, em dọn cơm nhé!" Selina nhìn cậu cười nhẹ.

"Ừm!"

Không gian trong ngôi nhà nhỏ tràn đầy ấm áp, vui vẻ. Tiếng cười nói cất lên liên hồi.
_____________________________

Thời gian trôi nhanh. Hôm nay là cái ngày định mệnh ấy, ngày mà Shinichiro chết mở ra sự bất hạnh trong tương lai đầy bóng tối. Tối hôm ấy, cậu đi đến tiệm sửa xe của Shinichiro.

Takemichi đến vừa kịp lúc, tiếng kính vỡ vang lên. Cậu nhanh chóng chạy vào trong.

Shinichiro nghe thấy tiếng động lớn từ bên ngoài liền nhanh chóng đi ra.

"Ai vậy?" Anh nói lớn.

"A-Anh..!?" Một giọng nói ngập ngừng cùng hoảng sợ vang lên

"Hửm? Nhóc không phải là Keisuke sao? Tại sao lại ở đây?" Anh ngạc nhiên đan xen khó hiểu.

"Sao anh lại ở đây Shinichiro-san?" Baji hoảng hốt

"Nói gì vậy!? Đây là tiệm sửa xe của anh mà!?" Anh thản nhiên trả lời chẳng biết rằng đằng sau một cây kiềm bẻ xích lớn chuẩn bị hạ xuống.

Đáy mắt Baji hoảng sợ cùng hối lỗi hắn không ngờ đây là tiệm sửa xe của anh Mikey. Nhìn người bạn đang định đánh xuống hắn la lên thất thanh, nước mắt không kìm được cùng lúc rơi xuống.

"Không!!!! Kazutora đây là anh của Mikey!!"

Không kịp rồi!

Đúng lúc hắn tuyệt vọng một bóng dáng nhỏ nhắn lướt qua túm lấy người Shinichiro vẫn đang hoang mang đẩy ra xa.

Shinichiro hốt hoảng với lấy thân ảnh nhỏ nằm dưới sàn. Anh ngước nhìn người đã làm ra chuyện này.

"Tụi mày đang làm cái thá gì vậy hả?"

Shinichiro tức giận hét lên. Baji ngồi gụp xuống sàn, Kazutora thẩn thờ nhìn cậu bé nằm trong tay Shinichiro.

Mình đã giết người?

Takemichi thở ra nặng nhọc, cậu cảm thấy đầu mình đau đến muốn phát nổ.

Cây kiềm ấy đánh vào đầu của cậu máu chảy càng lúc càng nhiều. Nó không đánh thẳng vào đầu của cậu mà chỉ sượt qua nhưng lực đánh rất lớn.

Shinichiro nhanh chóng gọi cứu thương.

Selina chứng kiến toàn bộ sự việc cô cắn chặt môi bàng hoàng nhìn vào bàn tay của mình.

"Tại sao không làm được?"

"T-ch đừng bảo là lỗi không gian nha!"

Cô tức giận quơ hết đống máy tính đắt tiền trên bàn không thương tiếc. Chúng rơi xuống thứ thì hên không bị gì thứ thì vỡ tan.

"Mẹ nó! Cái không gian khốn khiếp!!"

"Hệ thống!!" Cô nói lớn

"Vâng! Có tôi!" Giọng nói máy móc cất lên

"Sửa chữa không gian đảm bảo không bị lỗi ở mảng nào và xử lý luôn người canh giữ thế giới này luôn đi" Selina bình tĩnh lại nói.

"Rõ!" Giọng nói ấy lại cất lên

"Haizz!" Cô ngả người xuống chiếc ghế nằm.

"Giờ thì, phải làm gì với vết thương của anh ấy đây?" Selina mệt mỏi để tay lên mắt mình.
_____________________________

Sau khi đưa cậu vào phòng cấp cứu. Shinichiro lo lắng không thôi. Phía cửa bệnh viện một cậu nhóc tóc vàng chạy tới hốt hoảng hỏi.

"Anh không sao chứ Shin?"

"Anh không sao Mikey" anh an ủi cậu nhóc.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Mikey liếc mắt về phía Baji.

Hắn giật mình khi bị người bạn của mình nhìn thầm chột dạ.

"Có vẻ như bạn của em định trộm thứ gì đó từ tiệm của anh. Sau khi bị anh phát hiện thì chuẩn bị thủ tiêu anh may là một đứa nhóc đã cứu mạng anh và em ấy đang trong phòng cấp cứu." Shinichiro từ tốn nói nhưng tay chân anh đang bồn chồn cả lên.

"Mày nghĩ mày đang làm trò gì vậy hả Baji!?" Mikey tức giận nói tiến tới túm lấy cổ áo của Baji lôi lên

"Tao thực sự xin lỗi!" Hắn mặc kệ cho bạn mình chửi rủa hắn chỉ biết cúi đầu xin lỗi.

"Khốn khiếp! Nếu không nhờ người nằm trong phòng cấp cứu đỡ lấy anh Shin thì bây giờ anh ấy đã chết rồi đấy! Mày hiểu chứ!" Mikey nghiến răng.

"Tao xin lỗi!"

"Thôi nào hai đứa đây là bệnh viện, nhỏ tiếng thôi!" Shinichiro lên tiếng ngăn cản.

Mikey từ từ bỏ Baji ra ngồi xuống ghế gần đó. Trong không gian yên tĩnh bổng có tiếng giày cao gót va chạm với sàn bệnh viện phát lên. Bọn họ không hẹn cùng lúc nhìn chỗ phát ra tiếng động đó.

Ở trước mắt bọn họ hiện lên một người phụ nữ với mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt màu xanh da trời bước vào. Trên người toát ra mùi tiền. Người phụ nữ mặc một chiếc áo sơ mi phối với chân váy đen nhìn rất hài hoà.

   (Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

Người đó hối hả đi tới. Ngay lúc bọn họ còn ngơ ngác thì người phụ nữ lên tiếng.

"Takemichi đang ở trong phải không?" Cô lo lắng hỏi.

"À vâng! Cô đây là?" Shinichiro lên tiếng.

"Xin lỗi! Tôi là chị của em ấy! Không biết em ấy đã làm gì mà phải vào phòng cấp cứu?" Cô nói giọng nói run run.

Shinichiro kể lại toàn bộ sự việc anh cúi đầu xin lỗi cô gái trước mắt.

"Không sao! Em ấy lúc nào cũng muốn trở thành anh hùng vô bệnh viện cũng không biết bao nhiêu lần. Mãi cứu người khác lại quên bản thân" Cô cười nhạt.

Cùng lúc đó phòng cấp cứu mở ra bác sĩ thở dài đi tới.

"Ai là người nhà của bệnh nhân?"

"Vâng là tôi" cô đi tới.

"Xin lỗi, nhưng cô hãy bình tĩnh nghe tôi nói" Ông thở hắt.

"Vâng"

"Thằng bé có thể sẽ không tỉnh lại và sẽ trở thành người thực vật. Vì vết thương quá nặng não bị tổn thương nên.." Ông giải thích ngắn và dễ hiểu nhất có thể.

Trước ánh mắt bàng hoàng cùng ngơ ngác của bọn họ. Cô gái ôm mặt nước mắt chảy dài.

Sau một hồi, cô bình tĩnh lại nhìn ba người kia.

"Các cậu về đi!" Giọng nói khô khốc của cô cất lên.

"Nhưng..!" Shinichiro ngập ngừng.

"Ngày mai hãy quay lại thăm em ấy! Bây giờ khuya rồi mọi người về nhà nghỉ ngơi đi" Cô mỉm cười

Anh giật mình nhìn cô cúi đầu xin lỗi.

"Tôi bảo không sao mà! Dù cậu có xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa thì thời gian cũng không thể nào quay trở lại"

"Vâng!" Anh đành dẫn Mikey và Baji về.

Người phụ nữ khi chắc chắn ba người kia đã về cô bước vào phòng của Takemichi. Cơ thể cô từ từ thu nhỏ.

Selina thở dài mệt mỏi nhìn Takemichi.

"Anh sẽ không sao đâu Takemichi!" Selina cười nhẹ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro