Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh kể từ lúc cậu nằm viện. Hầu như ngày nào Shinichiro cũng đến thăm cậu. Những giỏ hoa tươi cũng đã lấp đầy căn phòng bệnh của cậu rồi. Còn Selina kể từ lúc cậu nằm viện chỉ đến thăm cậu vỏn vẹn 2 lần. Thời gian còn lại không biết cô đi đâu làm gì.

Mọi thứ dường như trôi qua rất nhanh và tấp nập chỉ có mỗi thiếu niên nằm trên giường vẫn cứ thư thái nét mặt có chút trắng bệch. Baji cũng thường lui tới bệnh viện để thăm cậu. Kazutora có vẻ cậu ấy sẽ được đưa vào trại cải tạo 2 năm.

Hôm nay, cậu lại chẳng có động tĩnh gì vẫn cứ nằm im lìm ở đấy. Mikey và Shinichiro mở cửa phòng bệnh chỉ khác những lần khác lần này không những có bóng dáng nằm im trên giường của cậu mà còn có một người phụ nữ trầm ngâm ngồi ở đó.

Cả 2 có chút bất ngờ. Shinichiro bắt chuyện.

"Chào cô!"

Cô xoay người lại mỉm cười.

"Chào!"

"Cô đến sớm vậy!" Shinichiro

"À! Tôi định đưa Takemichi ra nước ngoài điều trị nên đến sớm một chút" Cô bình tĩnh đáp.

Lời nói nhẹ tênh của cô làm cả 2 cứng đờ. Shinichiro nhanh chóng nói.

"Ở đây không tốt chỗ nào sao? Nếu cô chuyển em ấy đi thì tôi biết làm gì đây? Tôi là người gián tiếp khiến em ấy thành ra như thế này..." Giọng của anh trầm lắng.

"Không đâu! Ở đây rất tốt . Chỉ là công việc của tôi rất nhiều ở nước ngoài không có thời gian mà chăm sóc em ấy!" Cô nhẹ giọng nói.

"Vậy cứ để chúng tôi chăm sóc cậu ấy là được!" Mikey người luôn im lặng nãy giờ lên tiếng.

Cô mỉm cười nhìn Mikey

"Cảm ơn bởi sự tốt bụng của cậu nhưng xin lỗi tôi không thích làm phiền người khác"

"Nhưng nếu cô làm như vậy thì tôi cảm thấy vô cùng ân hận bởi tôi là người làm em ấy bị thương" Shinichiro khó khăn nói

"Không sao, việc này cũng có phần trách em ấy bởi cái tính thích lo chuyện bao đồng của em ấy" Cô nhàn nhạt đáp.

"Tôi đã chuyển bệnh viện cho em ấy rồi. Các cậu muốn thăm em ấy thì thăm nốt hôm nay nhé! Ngày mai em ấy sẽ được chuyển đi!" Cô đừng dậy bước ra ngoài.

"Tôi..." Shinichiro cắn môi cổ họng bị thứ gì đó ngăn anh phát ra tiếng chỉ đành nhìn người phụ nữ kia bước đi.

"Người gì đâu..." Mikey có chút tức giận thét lên.

Không gian tiếp tục trở lại yên tĩnh như ban đầu.

Ngày hôm sau, y như lời cô nói Takemichi đã được chuyển đi. Khi bọn họ tới đã nghe bác sĩ nói như vậy. Họ còn đưa cho Shinichiro một bức thư màu lam nói là người nhà Takemichi gửi cho anh.

Shinichiro mở bức thư ra nội dung trong thư viết.

"Cảm ơn anh vì suốt thời gian qua đã chăm sóc cho Takemichi. Tôi mong anh sẽ không cảm thấy ăn năn về những gì đã xảy ra. Và hãy nói với người đã trực tiếp làm em ấy bị thương rằng em ấy sẽ không căm ghét thằng bé đâu. Mong anh chuyển lời hộ tôi! Cảm ơn anh.

                        Muojira"

"T-ch cái gì mà cảm ơn tôi chứ! Cô làm như vậy lại càng khiến tôi khó xử hơn" Shinichiro cảm thấy tim mình bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn vô cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro