chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gì đây !Ban nãy cậu còn đang đang trong quyết chiến“Tam thiên” ,vẫn còn đang chìm trong nỗi đau khi vừa mất Draken mà bây giờ cậu lại xuất hiện cái nơi u tối này .Địa ngục sao !?Cậu đang trong trạng thái vô hồn bỗng giật mình ,ý thức được nơi cậu đang đứng ,vội vàng tìm kím ánh sáng ,trông vô thức cậu sải bước chân về phía trước .Đi được một lúc thì cậu thấy một chòm sáng nhỏ ,nhưng có có chút kinh dị với thứ ánh sáng đỏ tím pha lẫn vào nhau .Tiến thêm vài bước cậu chợt nhận ra phía tước đã bị một vật cản chặn lại ,mần mò lại thứ đó cậu cảm thấy nó giống như thanh chắn nhà ngục .Cậu giật mình lùi lại nhưng nhìn phía bên kia thanh chắn lại à thứ ánh sáng đó ,cố nhìn kĩ lại cậu không khỏi bang hoàng với thứ cậu đang thấy kia!! .Dưới ánh sáng mờ ảo kia là một ai đó đang bị xích lại khắp người bằng những sợi xích sắt ‘nhuốm máu’ ,mắt thì bị bịt chặt bằng vải đen!!Cậu lấy hết cam đảm tiến tới ,giữ lẫy thanh chắn rồi hỏi .

Michi : B . . . bên đấy ổn không ??

Bên phía bên kia âm thanh không thể lọt vào ,nó giống như một chiếc lồng vô hình ngăn cách âm thanh .Người bên kia tuy không nghe thấy nhưng lại cảm nhận được sự hiện diện của cậu ,hắn nhếch mép nói với giọng trầm đặc .

??? :C.H.À.O_M.Ừ.N.G. . .

Không nghe thấy hắn nói gì nhưng cậu lại cảm thấy sóng lưng vừa mới có ai đó với đôi tay lạnh tanh vuốt nhẹ xuống .Cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi nhưng vẫn đứng đó xem hắn có nói gì nữa không .Sau khoảng một lúc không thấy hắn còn cử động nữa cậu liền quay đi nhưng có lẽ do linh tính mách bảo ,cậu quay đầu lại !!Hắn đang ngẩn mặt về phía cậu ,nở một nụ cười quái dị như muốn ăn tươi cậu .

Bỗng lúc này xung quanh bắt đầu tối dần lại khi bóng sáng mờ ảo kia biến mất .Cậu hoảng loạn nhìn ngó kháp nơi như muốn tìm thêm một đốm sáng tương tự để tránh khỏi bống tối ,nhưng lại không thấy …!? Nhắm tịt mắt lại vì quá sợ hãi ,cả người cậu run lên ,hai hang lệ trải dài từ mí mắt cậu xuống .

Sau một hồi lâu ,cậu lấy hết dung khí mà từ từ mở mắt ra ,khác hẳn với nền đen tối om khi nãy ,đồng cỏ xanh mướt trải dài bất tận ,bầu trời xanh biết được tô điểm thêm những đám mây trắng bồng bềnh ,những tia nắng vàng len lõi qua từng khe lá nơi gốc cây cậu đang ngồi .Cậu ngồi đấy ,ngây ngốc với cảnh tượng trước mặt ,vẻ đẹp tựa như một bức tranh mĩ lệ ,cậu say mê nhìn ngắm xung quanh ,đắm chìm vào vẻ đẹp bắt tận của nơi này .Một bông hoa rơi từ cây xuống khiến cậu bừng tỉnh ,bông hoa ấy được cậu để trọn trong tay ,nó có màu đỏ với ba nhánh hoa ,nhìn lên trên cây ,cậu phát hiện đây là một là hoa khá hiếm ,đặc biệc là với màu sắc này , ‘Hoa tử đằng’ .

Tiếng sột soạt trên cây khiến cậu chú ý ,đứng dậy đi một vòng quanh cây ,cậu bất ngờ khi thấy có một người con trai ngồi trên cây ,tay nân niêu những nhánh hoa tử đằng kia ,mái tóc màu da ,đôi mắt xanh long lanh như đá quý ,điều khiến cậu bất ngờ là người  còn có cả … một đôi cánh !?

??? :Ngài tỉnh rồi à .

Người con trai ấy như biết được cậu đang nhìn nên đã lên tiếng ,chất giọng ngọt ngào diệu dàng .

Michi :X…xin lỗi thần ,con không có ý định đi đến làm phiền ngài ,c…chỉ là khi vừa mở mắt ra con đã thấy mình ở đây rồi ._Cậu ngay lập tức cuối người ,xin lỗi .

??? :Thần ?Haha ý ngài là ‘Thần thánh’ hay ‘Thần tiên’ đấy à ,ngài nhầm rồi ,một thiên sứ nhỏ bé như tôi sao có thể nhận những lời nói đó từ ngài đươc chứ .

Michi :Thiên sứ !?

??? :Ngài không cần nghĩ quá nhiều về nó đâu thưa Michi - sama .

Michi :Vậy cho hỏi cậu là ai .

Kouji :Thưa ,thần là Kimura Kouji ,ngài cứ gọi thần là Kouji .

Michi :Thế Kouji ,tôi đang ở đâu đây ?

Kouji :Nơi này được gọi là ‘Mộng tưởng’ ,nơi mà những người sau khi chết sẽ đên đây để được thiên sứ đón đi đầu thai ,đây là ‘Mộng tưởng’ của ngài .

Michi : ‘Mộng tưởng’ nơi người chết đến được thiên sứ đưa đi đầu thai !?Vậy tôi chết rồi à ,thế cậu là thiên sứ đến đưa tôi đi đúng không ?

Kouji :Không ,tôi chỉ là thiên sứ cai quản tạm thời ở ‘Mộng tưởng’ này thôi .

Michi :Thế thiên sứ nào sẽ đưa tôi đi ?

Kouji :Không ai cả ,vì bản thân ngài là một thiên sứ ,*nói nhỏ*à không ,là một vị ‘Thần’ mới đúng .

Michi :T…tôi là thiên sứ ,kh…khoan đã ,không thể nào ._Cậu không nghe được những từ cuối vì Kouji nói quá nhỏ .

Kouji :Ngài xuống trần gian phải thận trọng thưa Michi-sama ,sẽ có ba sứ giả sẽ được đưa theo bên cạnh ngài ,hãy cố gắng khống chế Zero .
Michi :Zero ?Đó là gì ?Này khoang đã ,tôi có điểu muốn hỏi .

Bàn tay nhỏ bé giơ vào khoảng không ,cậu từ từ mở đôi mắt kia ra ,khung cảnh quen thuộc trước mắt khiến cậu bình tĩnh hơn .Cậu mơ hồ chống tay ra sau đỡ thân mình ngồi dậy ,một tay dơ lên vò mái tóc xù mềm .

Michi :Gì vậy ?Mơ thôi sao ?

Nhìn một lượt quanh căn phòng bỗng cậu nhận ra điều gì đó ,vớ lấy chiếc điện thoại trên đầu giường bật lên xem thì biết được hiện tại là 12 năm trước ,năm 2004 !! “Một lần nữa sao ?!” Cậu liền bừng tỉnh khi dòng suy nghĩ này lướt qua đầu cậu .Một lần nữa sao ?Vậy là có thể cứu được những người trước kia chưa thể cứu đúng không ?Nhưng lại phải làm lại những thứ đó nữa ư ?Liệu có thể thành công một lần nữa không ?Có còn phải chứng kiến họ ra đi trước mắt nữa không ?.Vừa mừng được một chút cậu lại trầm mặt xuống suy nghĩ về những chuyện ấy có còn lập lại hay không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro