chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gạt bỏ tất cả qua một bên ,cậu bước ra khỏi giường đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi còn đi học bởi cho dù có quay bao nhiêu lần đi nữa cậu vẫn phải lết thân xác này đến trường .Ngửi được trên người cậu có mùi gì đó nên cũng thuận theo đi tắm luôn ,vừa mở vòi sen lên cậu lảm thấy cơ thể rát dần lên khi nước theo đó là máu bắt dầu chảy xuống .Cậu thấy vậy liền lùi lại ,bây giờ cậu mới để ý đến những vết thương trên cơ thể ,vội chạy đến nhìn bản than trong gương cậu không khỏi bang hoàng .Những vết thương lớn nhỏ chồng chất lên nhau ,vết bầm tím trông có vẻ nhỏ nhưng lại tím đến mức cảm thấy lớp xương bên dưới đã bị vỡ ,có những vết thương còn chảy ra một thứ chất dịch màu vàng khiến cậu buồn nôn ,các vết sẹo còn hằn lại trên da khiến cậu nhìn mà cảm thấy xót xa .Nhìn lên mái tóc màu vằng nắng len lỏi màu đỏ máu trông nó thật kinh dị .

Đang nghĩ giữa chừng thì bỗng một loạt kí ức lướt qua trong đầu cậu .Hình ảnh cậu bị kì thị vì có một gia đình ghê tởm ,cậu bị đánh đập dưới sự khinh bỉ của bọn họ ,hình ảnh 2 người quen thuộc nhưng lại đánh cậu tới tấp hôm nào cũng vậy ,bị bắt ép trở thành một bộ dạng khi nhìn vào ai cũng ghét ,cơ thể bị thương trầm trọng không được chữa trị ,và còn cả …Giữa chừng ,kí ức của cậu bị cắt đoạn khiến cậu hoang mang . “Gì đây !?Đây là kí ức thực tại của mình sao ?Nó khác hoàng toàn so với lúc trước !Chuyện này ruốc cuộc là sao đây ?”Cậu hoang mang nghĩ tới nghĩ lui rồi đưa ra một kết luận khống chắc chán lắm ‘Chiều không gian khác !?’ hoặc có thể gọi là ‘Thế giới song song’ .Vì trước kia cậu từng quay về rồi trở lại trong dòng thời gian nên cậu đã tìm hiểu rất nhiều về giả thuyết này ,nhưng đa phần những gì cậu thu thập được là những câu chuyện giả tưởng ,cho đến một ngày cậu tìm được một cuốn sách “Dòng thời gian bí ẩn !?” ,tuy trên bìa trang ghi là tiểu thuyết giả tưởng không thật sự tồn tại nhưng khi càng đọc cậu lại cảm thấy nó thật đến mức khó tin ,tác giả còn đề cập đến việc “Chiều không gian khác”.

(Góc giải thích chi tiết : ‘Chiều không gian gian khác’ ý nói đến quảng đời của ngươi nhìn thấy nhưng ở một diễn biến khác như thực tế ‘Đình hạnh phúc’ hay ‘Hoàn cảnh khó khăn’ hay những sự việc trong đời sống thì ở ‘Chiều không gian khác’ mọi thứ sẽ bị đảo lộn hoặc thay dổi sự việc ,số mệnh của người thấy )

“Lẽ nào những điều trong cuốn sách đó là sự thật !?’’

Cậu suy nghĩ kĩ lại và khẳng định mọi chuyện .Thở dài môt hơi rồi nhìn bản than mình ,cậu cảm thấy thương xót cho chính bản than mình ở nơi này ,chỉ mới là một đoạn ký ức ngắn thôi mà cậu đã thấy những thứ tồi tệ như vậy rồi thì sau này liệu còn thứ ký ức quái gỡ gì xuất hiện nữa không .

Ngẫm nghĩ một hồi cậu bước lại phía vòi sen còn đang mở kia ,cắn rang mà tắm nốt cho cơ đang bốc mùi này .Tắm xong ,cậu đinh bước lại về phòng thì ánh mắt cậu lại lia tới những thứ đang nằm trên kê phía tước gương kia ,nào là phấn nền phấn mắt son môi mi giả .v.v. ‘bị bắt ép trở thành một bộ dạng khi nhìn vào ai cũng ghét’ Nghĩ đến dây cậu liền biết những món đồ kia là của ai ,cậu thẳng tay vứt tất cả vào thùng rác kể cả chai keo vuốt tóc kia ,cậu quyết định phải thay đổi số phận của mình ở cái thế giới này ,cứu rồi chính bản than ra khỏi hố sâu .Về tới phòng cậu liền lục lọi tìm hộp y tế ,sơ cứu lại vết thương của mình ,còn những vết thương đang chảy ra dịch vàng  thì cậu chỉ có thể quấn băng lại chó nó đỡ hơn đến chiều rồi tơi bệnh viện khám .Xong xui ,xậu bước tới mở tủ lấy đồng phục ra mặt ,cậu để thấy có một bộ đồ đen nhìn trông giống như đông phục hay gì đó nhưng cậu cũng chả quan tâm tới .

Thay đồng phục vào cậu lại lục lọi lấy ra môt chiếc áo khoác rộng để che đi những vết thương kia .Nhìn lại thấy ổn rồi cậu xách cặp lên ,ra khỏi phòng xuống nhà để đi học .Xuống khỏi cậu thang ,một mùi hôi khá chiệu sốc thẳng vào mũi cậu khiến cậu phải vội lấy tay bịt lấy mũi mình .Khung cảnh trước mắt khiến cậu bàng hoàng ,vật dụng nằm dài ở khắp nơi ,còn có cả vết máu ,phòng ăn thì đầy rác ,phòng khách thì bừa bộn các chai rựu lon bia lăn lóc đầy trong phòng ,nhìn vào chả thấy giống một căn nhà gì cả .Cậu không thể suy nói hay suy nghĩ bất cứ thứ gì cả ,chỉ lôi mấy bịch rác trong bếp ra thùng rác bên ngoài ,khóa của rồi đến trường .

Trên đường đi ,đầu cậu nhu một mớ hỗn độn ,nào là tại sao lại thành ra như vầy ?Ruốc cuộc còn chuyện gì mà cậu chưa biết hoặc chưa thể biết vè nơi này ?Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ?Mọi thứ có thể êm xuôi đi qua chứ ?.Cảm thấy những ánh mắt xuon quanh đang nhìn cậu ,dẹp hết mớ suy nghĩ đó đi cậu kéo nón lên tránh nhừng ánh mắt kia .Đến trường ,cậu thấy có một đám côn đồ đứng ngay cổng như đang chờ ai đó ,cậu lướt nhanh qua thì nghe chúng đang nói về cậu .

Bọn chúng :Thằng Takemichi khốn kiếp đó vẫn chưa đến nữa à ?-Làm đ*o gì mà lâu vậy ?-Chắc nó đang bận trang điểm điệu là như điếm ấy mà .-Thằng đó nam không ra nam nữ không ra nữ nhìn gớm chết được . HAHAHAHA

Nghe được những gì bọn chúng nói ,mặt cậu liền trầm lặng xuống ,đôi mắt không còn chứa cả đại dương nữa mà thay vào đó là vực thẳm ,nhìn mũi chân đang bước đi của mình .Đến lớp của mình khi nào không hay ,mở của ra bước đến chổ ngồi của mình mà cậu lại không nhận thấy những ánh mắt ngỡ ngàng đang nhìn cậu ,bọn Akkun thấy có người lạ ngồi vào chỗ cậu liền đi đến hỏi nhỏ .

Akkun :Ờm ,cậu gì ơi ,hình như cậu đi nhầm lớp hay gì thì phải ,với lại chổ này đã có người rồi .

Michi :Mày nói gì vậy ?Tao nè ,Hanagaki Takemichi đây ,có chuyện gì sao ?_Cậu nhỏ giọng nói chỉ đủ cậu và 4 người tụi Akkun nghe .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro