chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michi :Mày nói gì vậy ?Tao nè ,Hanagaki Takemichi đây ,có chuyện gì sao ?_Cậu nhỏ giọng nói chỉ đủ cậu và 4 người tụi Akkun nghe .

Makoto :Cái gì !!!

Michi :Suỵt ,nhỏ tiếng thôi chứ cái thằng này .

Yamagishi :Rồi rồi nhưng mày làm sao thế ?

Takuya :Chẳng giống mày ngày thường tí nào cả .

Akkun :Hay là do 2 ông bà kia lại hành hạ cậu nữa rồi !

2 ông bà kia ?Là ai cơ ?Tại sao nói ‘lại hành hạ’? Cậu chư kịp thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đó thì chuông vào học lại vang lên cả đám đành giả tán ,quay về chổ ngồi của mình .Do bận suy nghĩ về những việc hiện tại nên cậu ngủ đi lúc nào không hay ,khi tỉnh dậy thì cũng đã hết 2 tiết đám Akkun thì đã đi đâu rồi ,cậu lờ đờ ngồi dậy cầm cặp bước đi .Cậu đi đâu ư ,đương nhiên là cúp học rồi vì đối với cậu những kiến thức này đã nhai đi nhai lại 3 lần rồi nên ở lại học cũng chỉ tốn sức ,bọn Akkun quay lại không thấy cậu đâu vì sợ cậu bị lôi đi đánh nhau với cái cơ thể ấy .Còn về phía cậu ,cậu ghé ngang một công viên ở gần khu cậu ở ,ngồi trên chiếc xích đu thất thần nhìn xuống đất .

Michi : “Phải làm sao đây ,hay là cứ gặp bọn mikey trước đi rồi tính nhỉ ?”

??? : “Không được đâu”

Nghe được tiếng ai đó ,cậu quay đầu nhìn xung quanh lại không thấy bất kì ai ngoài cậu ra .
Michi : “Giọng nói đó là sao ,giọng nói ấy nghe có vẻ na ná giọng mình nhưng nó lại vô cảm đến kì lạ”

??? : “Đúng vậy ,tôi vốn là một người vô cảm cơ mà”

Cậu lại một lần nữa giật mình khia nghe tiếng nói đó cứ văng vẳng bên tai ,trong khi đó xung quanh cậu lại không một bóng người .Cậu có đôi chút sợ ,lên tiếng hói lại đối phương .

Michi :Ai vậy ,đừng lấp ló mà lên tiếng nữa ra đây đi .

??? : “Ở đây này ,tôi ở trong cơ thể ngài đây này”

Michi :Trong cơ thể này !?!?

Nghe được câu trả lời từ đối phương ,cậu lại càng hoang mang hơn .Trông cơ thể này ?Nghĩ là sao ,sao người kia lại nói vậy ,nó có một ẩn ý gì chăng .

??? : “Suỵt .Nói bằng suy nghĩ ,tôi có thể nghe được”

Michi : “Đ…được ,nhưng như vầy nghĩa là sao !?”

??? : “Sao vậy ,cậu ấy chưa nói ngài biết sao thưa Michi-sama ,haiz bất cẩm thật ,thần là sứ giả được phái theo bên ngài ,nhân gian thì tôi là một nhân cách trong Michi-sama”

Michi : “Sứ giả ?Nhân cách !?”

??? : “Khi đã có sự cho phép của thân chủ ‘Takemichi’ thì tôi được quyền điều khiển cơ thể này trong một thời gian nhất định ,ngài đã hiểu sơ bộ chưa thưa Michi-sama”

Michi : “Đại khái thì tôi hiểu rồi nhưng ruốc cuộc cậu là ai ?Nếu là sứ giả được ,à mà nói đúng hơn là người ở thiên giới giống Kouji thì chắc cũng có một cái tên chứ ?”

Rena : “Thần là Souhara Rena ,cứ gọi Rena mỗi khi cần đến tôi ,cơ thể ngài sẽ được điều khiển bởi thần ,thần cũng sẽ không làm Michi-sama thất vọng khi gọi tôi ra đâu”
Ngồi trầm tư một hòi lâu ,vết thương của cậu bỗng rát lên ,sắn tay áo lên cậu thấy vết thương đang bắt đầu chảy chất dịch màu vàng đó ra .

Rena : “Là mủ đấy ,có vẻ như nó đã nghiêm trọng hơn lần trước rồi nhỉ”
Mủ !?Nghe vậy cậu liền đứng dậy ,đi đến bệnh viện khám thử ,Rena lên tiếng ngăn cậu lại rồi ký ức tiếp tục chạy qua đầu cậu .

Lúc còn là cậu nhóc 4-5 tuổi ,cậu thường xuyên được người đi đường bắt gặp cậu nằm gục giữa đường ,ngất xỉu trong công viên với thân thể đầy vết thương ,họ mang cậu đến bệnh viện hết lần này tới lần khác ,những y tá bác sĩ cũng dần quen mặt cậu hơn cho đến ngày biết được cậu là con nhà Hanagaki ,cái nhà mà có người đàn ông là một tên cờ bạc ,bà vợ của gã là gái ở hộp đêm nhưng cũng ai ít ngờ rằng bọn họ có một đứa con ,từ khi biết được chuyện thì các vị bác sĩ y tá trong bệnh viện càng quan tâm cậu hơn ,có khi chữa trị cho cậu là không lấy tiền hay đòi lại một thứ gì ,câu nói duy nhất họ để cho cậu là -Lần sau nhất định phải biết tự vệ đấy nghe chưa .

Vì chữa trị cho cậu mà bệnh viên tốn khá nhiều thuốc nhưng lại không lấy lại được đồng nào ,những người đã giúp cậu thường xuyên bị cấp trên trách mắng và còn giảm lương trừ vào tiền thuốc của cậu coi như là thay thế ,cậu đã nghe được điều đấy trong một lần lém trốn khỏi viện ,cảm giác bản than là gánh nặng củ họ nên cậu ngày càng ít và hầu như không đến bệnh viện mà tự bản thân mua thuốc ở của hang về sơ cứu ,mà đương nhiên một cậu nhóc như cậu làm gì biết đến việc này nên cậu chỉ dựa theo thuốc từng được cho mà mua về ,càng ngày vết thương càng nặng nhưng cậu vẫn xử dụng một loại thuốc đó ,nó lại không hết thậm chí là còn phản tác dụng ,nhưng dù bất cứ chuyện gì cậu cũng không muốn làm phiền đến những người ở bệnh viện ,họ là những người duy nhất quan tâm cậu nhất thế nên cậu quý họ lắm ,cậu không đành làm gánh nặng cuộc đời cho họ nên đành cắn răng lơ đi …

Lại một lần nữa ký ức dừng lại nữa chừng nhưng cũng đã đủ cho cậu biết thêm về ‘Takemichi’ ở nơi này .Biết được nguyên nhân cơ thể đầy vết thương chưa được chữa trị này cậu vô cùng đau lòng .Bản thân mình ở nơi này thật sự thảm đến vậy sao !?Số mệnh có cho phép mình thay đổi nó không ?

Cậu trầm mặt lê bước về nhà ,đứng trước của nhà cậu nghe có tiếng cãi nhau ở bên trong ,không hiểu vì sao mà lúc này cậu lại sợ hãi cả người run lên .Lấy hết dung khí cậu đẩy cửa bước vào nhà ,nghe thấy tiếng mở cửa liền có một người đàn bà ăn mặt không chỉnh tề bước ra ,tay cầm điều khiển ti vi ném vào đầu cậu .

Mẹ :Mày đi đâu mà giờ này mới về hả ?Đi mà nấu cơm đi ,tao sắp chết đói đến nơi rồi này .

Ôm cái đầu đang rỉ máu của mình ,cậu ngẩn mặt lên thấy bà ta đang nổi giận quát mắng câu .

Rena : “Là mẹ đấy ,bà ta lúc nào cũng vậy ,ngài hình như là người từ thế giới song song đến đây nên đừng bất ngờ về việc này”

Nghe được câu nói từ Rena ,cậu đưa mắt lên nhìn người đàn bà trước mặt .Mẹ sao ?Trông bà ta nhìn giống như đòi nợ hơn là mẹ .Không thấy hồi đáp từ cậu ,bà ta liền đưa một tay lên tát mạnh vào mặt cậu khiến cậu xém mất thăng bằng .

Mẹ :MÀY BỊ CÂM À ,HAY GIẢ ĐIẾC KHONG NGHE TAO NÓI GÌ ,NAY MÀY ĂN PHẢI GAN RỒNG RỒI HE .
Michi :Ặc ,v…vâng con đi ngay đay ạ ,xin mẹ bớt giận .

Nhận được câu trả lời ưng ứ ,bà ta quay mặt rời đi .Cậu cởi giày bước vào bếp để làm theo lời bà ta ,nếu không thì cậu chưa chắc bà ta sẽ làm gì cậu tiếp theo .

Rena : “Cẩn thận ,lão già đó có vẽ cũng đang ở nhà ,tính tình cha cậu rất cọc cằng và khó ở nên tàn bạo hơn mẹ cậu nhiều”

Cậu càng sợ hơn khi Rena nhắc nhở cậu những điều ấy .Vào trong bếp cậu liền thấy ông ta đang ngồi đấy ,mặt thì bị che bởi một tờ báo lớn .Cậu hít sậu bước tới chỗ bếp ,deo tạp dề vào bắt đầu nấu ăn không dám nói lời nào vì sợ ông ta làm đến cậu .Đứng nấu một lúc bỗng ông ta lên tiếng khiến cậu giật mình .

Cha :Con ả đó lúc nào cũng dẫn đàn ông về nhà cả ,mắc mớ gì lại không hú hí bên ngoài mà cứ dắt về nhà ,đây đâu phải nhà nghỉ .

Michi :…

Cha :Mày về mà không thèm chào cha già này lấy một tiếng cơ à .

Michi :D…dạ con xin lỗi .

Cha :Bỏ qua chuyện chuyện đó đi ,tiền tháng này đâu .

Michi :Dạ !? “Phải rồi ,trong ký ức mình thấy ông ta là tên cờ bạc .Vậy ông ta lấy tiền từ mình để đi cá cược sao !?”

Cha :Đừng có mà giả ngu ,tao biết nay là cuối tháng mày đừng có mà giấu .

Michi :C…con xin lỗi ,hiện tại con không thể đưa cho cha được ._Giọng cậu nói ngày càng nhỏ nhưng ông ta vẫn nghe thấy và tức điên lên .
Cha :CÁI GÌ MÀ KHÔNG THỂ ĐƯA CHỨ ,NUÔI MÀY ĂN HỌC BAO LÂU NAY MÀ NÓI NHƯ VẬY VỚI CHA MÀY À ._Ông ta vừa nói vừa rút dây nịch ra đánh vào người cậu .

Cậu đứng im lặng chiệu đòn ,sau một hồi thì lão già đó cũng chán rồi bỏ đi .Nghe thấy tiếng của bên ngoài đã đóng lại ,nước bắt bắt đầu tuông ra khỏi mí mắt của cậu .Cậu đang khóc ,không phải vì đau do vết thương vùa bị đanh ,mà khóc vì những uất ức trước giờ ‘Takemichi’ phải chịu ,những vết thương in trên da bị những vết thương khác chồng chất lên .Cậu đau ,đau lắm !Đau thương cho thân thể chỉ mới 14 tuổi mà đã bị tàn tạ như vầy .Ngậm ngụi đứng khóc thút thít ,tay cậu như không điều khiển được mà chạm vào vết thương trên đầu .

Rena : “Đừng khóc ,con người khi sinh ra không được lựa chọn gia đình hay hoàng cảnh cho riêng mình ,nhưng vẫn có thể thay đổi số phận .Cậu hãy cố gắng ,vẽ nên một bức tranh thật đẹp ,nó sẽ là số phận sau này của cậu ,tương lai không chỉ có một .Tôi sẽ ở đây cùng cậu thay đổi nó ,được chứ .”

Có lẽ do anh ta không có một cơ thể cho riêng mình nên rất yêu quý thân thể này của cậu ,Rena lúc nào cũng động viên và an ủi cậu như vậy ư ?Nó thực sự là một điều tốt đấy . Lời an ủi từ Rena đã tiếp thên chút động lực cho cậu .Làm xong đồ ăn ,cậu rón rén đi đến trước phòng mẹ cậu ,cậu ở bên ngoài quay lưng lại phía cửa nói .

Michi :Mẹ ơi ,con đã làm xong bữa tối rồi ,mẹ xuống ăn ngay cho nóng .

Ngoài những âm thanh nhạy cảm trong phòng thì không ai lên tiếng cả .

Michi :Vậy con xin phép .

Nói rồi cậu chạy nhanh lên trên phòng ,khóa cửa lại nhốt mình bên trong ,cậu không thèm đi tắm vì quá mệt rồi .Dùi đầu vào gối rồi thiếp đi ,gương mặt vẫn còn vài giọt lệ chưa phai cùng với đầu tóc dính ít máu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro