Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4h sáng cậu giật mình thức dậy ,một cơn ác mộng đã dày vò cậu cả đêm ,dù đã tỉnh dậy nhưng trong mặt vẫn còn đang sợ hãi điều gì đó .Cậu mơ hồ đi vào nhà vệ sịnh ,nhìn vào gương ,mái tóc của cậu lại bị nhuộm them chút đỏ của máu ,vết thương trên trán hôm qua cũng đã khô .Lác đầu mà thở dài ,bỗng trông đầu cậu nảy ra một ý định .Nhanh chóng vscn ,thay một bộ đồ khác rồi đi xuống nhà ,cậu không quên lấy một chiếc áo khoác để che đi vết thương ,cậu khó chịu bởi những người đưa ánh mắt kì lại nhìn cậu lắm .Bước xuống nhà ,đi từng phòng thì lại không thấy ai cả ,có lẽ họ đã đi đâu rồi .Thở phào một hơi ,cậu bước ra khỏi nhà đi trên con đường ắng vẻ vì bậy giờ mặt trời vẫn chưa mọc hẳn .Cậu móc điện thoại ra ,nhắn trước một tin để cho bọn Akkun khỏi lo lắng

[ Hôm nay tao nghỉ học có việc ,bọn bây đừng lo ] .

Đi đến một cửa hàng tiện lợi ,cậu ghé vào mua hai cục cơm nắm cùng một chai nước ,ra công viên gần đó để hưởng thụ buổi sáng trong lành .Đang ngồi nhìn ngắm bầu trời lúc ban mai thì cậu nghe có tiếng người thở dài ,nhìn sang thì cậu thấy có một người ở đối diện ,mái tóc trắng dài không rõ nam nữ ,mặt thì đeo khẩu trang đen .Nhìn đi nhìn lại ,cậu thấy người này trong rất quen mắt hình như đã gặp ở đâu rồi .Cảm giác được có ai đó đang để ý đến mình ,người kia đưa mắt sang nhìn cậu ,thế là bốn mắt nhìn nhau .Người kia chưa kịp mở lời thì bụng hắn bỗng réo lên ,thấy vậy cậu liền phì cười .

??? :Này ,m…mày cười cái gì đấy thằng kia ?_Hắn đỏ mặt ngại ngùng .

Không để ý lời đối phương đang nói ,cậu đứng dậy cầm lấy túi đồ cậu vừa mua tiến tới đối diện với mặt hắn ,cậu lấy ra một cái cơm nấm đưa cho người kia rồi cười nhẹ .
Michi :Cậu đang đói à ?Đây ,ăn cái này đi sẽ thấy ổn hơn đấy .

??? :À ,cảm ơn .

Hắn nhận lấy cục cơm từ tay cậu rồi lại ngớ người trước nụ cười của cậu ,trong mặt cậu có vẻ đang buồn ,đôi mắt thì vô hồn nhưng không có sức sống nhưng nụ cười nó lại gợi lên cái cảm giác gì đó rất kì lạ .Thấy cậu định quay lưng rời đi ,hắn với tay kéo tay cậu lại.

??? :À cái đó ,ờm ,xin lỗi vì khi nãy nói chuyện có chút không lịch sự với cậu .

Michi :Không sao đâu ,mấy chuyện cỏn con ấy tôi không quan tâm đâu đừng lo .

Sanzu :Vậy chúng ta làm quen được không ,tôi là Sanzu Haruchiyo cứ gọi tôi là Sanzu .

Michi :Ừm Haru-kun ,tôi là Hanagaki Takemichi ,gọi Takemichi đi “Sanzu à ,hèn chi thấy quen quen ,là người của Touman đúng không nhờ ?”

Sanzu : “Haru-kun !?”

Thế là cả hai ngồi lại với nhau trò chuyện đến tận lúc mặt trời đã lên ,cậu thì nói chuyện  rất tự nhiên và bình thường nhưng không hiểu sao Sanzu lại dùng kính ngữ với vậu rồi trong lúc nói chuyện thì lại nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu có chút ngại .Sau một hồi thì cậu cũng chia tay hắn mà rời đi ,còn hắn thì lại không nỡ để cậu đi nhưng nếu kéo cậu lại thì sẽ bị coi là kẻ phiền phức mà bỏ hắn  nước mình đang uống dở  ,hắn nân niêu chai nước .

Quay lại với Michi ,cậu hiện tại đang đứng trước tiệm làm tóc ,đúng vậy cậu muốn nhuộm lại mái tóc của mình trở thành màu đen ,nó có thể giúp cậu che đi vết thương cũng như không bị nhuốm đỏ bởi màu máu nữa .Trong lúc ngồi làm tóc ,bác thợ thấy trên đầu cậu có vết thương liền ngỏ ý muốn đưa cậu đến bệnh kiểm tra ,cậu đương nhiên là không muốn liền từ chối và cũng cảm ơn ý tốt của bác .

Sau 3h đồng hồ thì cậu cũng đã có màu tóc như ý muốn ,thanh toán xong cậu liền rời khỏi đó .Trên đường về thì cậu bỗng nhiên bị một đám người lôi vào mợ con hẻm tối ,nhìn lại thì cậu nhân ra ngay đay là cái bọn hôm trước đứng ngay cổng trường nói xấu cậu đây mà .Ném cậu va vào tường ,gằng giọng nói .

Bọn chúng :Mày trốn coi bộ kỹ ghê ha ,bọn tao dứng đợi mày cả buổi ở cổng trường mà muốn sôi máu lên đây .

Michi :Có ai kêu bọn mày đứng đó chờ tao đâu ,bọn khùng .Tch-

Bọn chúng thấy cậu ngang ngược trả lời lại liền nổi máu khùng lên đánh hội đồng ,cậu nằm dưới đất bất lực chỉ có thể nhìn bọn chúng đánh đạp .Một hồi lâu sau thì cậu đã nằm bất động bọn kia thì tưởng cậu mới đó đã ngất nên cũng chán nản mà bỏ đi ,bỗng đột nhiên cậu thì thầm gì đó rồi lảo đảo đứng dậy .Bọn kia thấy vậy cũng nhếch mép cười .

Bọn chúng :Thằng này chưa ngất nữa à ? -Nó chưa chết là được rồi .-Haha mày nói đúng.

Michi :Re….na…

Giọng cậu càng nói càng trầm ,bỗng dung cậu gục đầu xuống nhưng vẫn đứng đấy ,bọn kia thấy cậu đứng bất động mặt thì cuối gầm xuống mặt lộ rõ vẻ đắc ý nghĩ cậu đang sợ hãi mà không dám mở họng ra nói lời nào .Bọn chúng đang định tiến lại gần tẩn cho cậu vài đòn để bị ngất hẳn đi thì đột nhiên cậu biến mất .Chưa nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì cậu đã xuất hiện sau lưng tên to cao nhất ở đó ,giơ chân nhảy lên đá vào thái dương của hắn tiện tay đập mạnh vào sau gáy tên đứng kế bên làm cả hai nằm gục xuống bất tỉnh .Bọn kia thì vẫn chưa định hình lại mọi chuyện ,cậu bước tới nắm đầu một tên bẻ đầu sang một bên rồi chỉa một ngón tay vào cổ họng hắn ,mặt vẫn không cảm xúc nói .
Michi ‘R’ :Nếu muốn giữ cái mạng súc vật của bọn mày lại thì liệu hồn đừng tìm đến tao nữa ,nếu không tao không ngại nhận cái danh ‘SÁT SINH’ đâu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro