Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nói cậu buông đầu tên kia ra ,tay đưa ngón trỏ ra xẹt ngang cổ ý nói ‘GIẾT’ .Bọn chúng sợ hãi vắt chân lên cổ chạy ngay đi .Cậu bây giờ lại trở lại trạng thái ban đầu ,ngước mặt lên trời thở dài một hơi .

Rena : “Có làm ngài thất vọng không?”

Michi :Không ,rất ưng ý là đằng khác .

Ban nãy khi cậu gọi ‘Rena’ thì cơ thể cậu đã chuyển sang quyền điều khiển cho Rena ,lúc đó cậu chỉ vô thức gọi tên anh ta thôi nhưng khi vừa chuyển quyền điều khiển thì cậu liền hiểu ra rằng anh ta trước kia không hề nói đùa .Vừa đi trên đường về nhà ,cậu không ngừng nghĩ về việc ban nãy mà cười trong lòng .Về tới nhà cậu không do dự mở cửa bước vào vì bây giờ là trưa nên có thể cha mẹ cậu không có nhà ,nhưng có lẽ suy nghĩ của cậu quá đơn giản rồi .Bước tới của phòng khách thì cậu liền giật mình khi tiếng gọi tên mình vọng ra từ trong phòng ,cậu lúng túng mở lời để không bị đánh .

Michi :T…thưa cha con mới về .

Cha :Mày về sớm thế ,đi lảnh tiền lương à ,thế thì đưa đây mau .

Michi :Con…con không có ạ .

Cha :MÀY COI BỘ CỨNG ĐẦU GHÊ HA ,HÔM QUA BỊ TAO ĐÁNH PHẠT NHƯ VẬY CHƯA ĐỦ SỢ À ,MUỐN CHẾT HAY GÌ .

Ông ta tức giận cầm chai rựu ném vào đầu cậu ,máu tươm ra không ngừng ,mắt cậu bắt đầu mờ đi ,đứng thì không vững mà ngã khụy xuống .Lão già đó đi lại ,nhặt chiếc ví cậu vừa làm rơi rồi lại rời đi ,mặc cho cậu có đang ra sao đi chăng nữa .Thấy ông ta đã ròi khỏi hoàn toàn ,cậu lê thân mình lên phòng ,chưa kịp đóng của phòng lại thì cậu đã ngã gục bất tỉnh vì vết thương đang rỉ máu .

Đến khỏang chiều tối cậu lờ mờ tỉnh dậy ,ôm lấy đầu mình ngó nghiêng xung quanh ,có lẽ ý thức cậu chưa lấy lại hoàn toàn .Nhìn ra ngoài cửa sổ ,cậu thấy trời bắt đầu sầm tối “Mình ngất đi cả buổi chiều sao !?” .Với lấy chiếc điện thoại ,đập vào mắt cậu là một tin nhắn đã được gửi tới từ 2 tiếng trước .

[Hôm nay mày không tới ,trực tiếp bị khai trừ khỏi băng _Hakkai] .

Michi : “Cái gì đây ?Sao lại là bị khai trừ khỏi bang ?Mình đã gia nhập Toman khi nào !?”

Chợt nhớ ra bộ đồ trong tủ ,cậu khó khăng ngồi dậy mở tủ ra xem thử .Quả thật là một bộ bang phục ,là của Toman .Trong đầu cậu đang lược bớt một số câu hỏi ,vì sao mình lại gia nhập Toman sớm như vậy ?Cậu gặp Mikey từ khi nào ?Nếu cậu đã gia nhập rồi thì những người kia liệu còn ai bình an không !? …

Sau một hồi đán đo suy nghĩ ,cậu vẫn mặc bang phục vào mà đi đến đền Musashi ,cậu cũng không quên lấy một chiếc áo có mũ mặc bên trong để che đi vết thương trên đầu ,nếu bây giờ cậu ngồi băng bó lại thì sẽ đến trể mất .Lấy một them một chiếc khẩu trang ,cậu bước xuống nhà ,hôm nay trong nhà có vẻ yên lạng hơn bình thường .Cậu chạy vọt ra khỏi nhà rồi tiếp tục dóc sức chạy đến nơi họp ,cũng may mà cậu tới kịp .Đứng ở một góc khuất cậu lấy lại hơi ,đeo khẩu trang vào kéo nón lên rồi chậm rãi bước vào trong .Bọn Mikey vừa tới ,cậu liền định chạy ra chào hỏi họ thì lại nghe những lời nói khiến cậu khựng lại .

Mitsuya :Này Hakkai ,mày nhắn bảo nó đến đây làm gì ?

Baji :Để nó vắng thêm vài buổi nữa là đủ lý do đuổi nó khỏi băng rồi .

Chifuyu :Baji-nói đúng đấy ,tên đó lúc nào cũng õng ẹo theo sau mà phát gớm .

Smiley :Thằng đó trong ngứa mắt thật .

Angry :Em cũng vậy .

Draken :Mặc kệ đi ,dù gì tên đó cũng do Mikey chiêu mộ vào băng mà ,đâu thể đuổi đi được ,danh tiếng Toman không chừng sẽ bị vấy bẩn đấy .

Mikey : “Takemicchi …”

Tuy không nghe họ nói chính xác tên nhưng cậu lại nhận thức được người họ nói là cậu .Cậu rụt tay lại cho vào túi quần ,quay lưng về phía họ mà nghe những lời nói cay đắng ấy .Cũng đến giờ họp ,cậu cũng biết thân biết phận mà tránh họ ra mà vào xếp hang cuối đầu chào họ .Sau một hồi bọn họ nói về trận chiến sắp tới thì bỗng ánh mắt lạnh nhạt khó chịu nhìn xuống ,cậu cảm giác có điều không lành liền định chuồn đi thì Mikey to tiếng hỏi .

Mikey :Hanagaki Takemicchi ,hôm nay có tại buổi họp hôm nay không ?”Tao mong là mày đừng tới Micchi à”.

Michi :C…Có thưa tổng trưởng ._dù đang rất run và sợ nhưng cậu vẫn cố gắng la lớn đáp lại lời Mikey .

Hướng mắt về phía chủ nhân của giọng nói ,ai cũng không khỏi bất ngờ vì cậu trông rất lạ ,không một ai nhận ra cậu đến khi cậu trả lời lại .Thân ảnh nhỏ con ,đồng phục xọc sệt ,đầu thì bị che bởi nón và khẩu trang .Bọn Mikey cũng không khởi ngạc nhiên vì theo thường lệ thì cậu sẽ trả lời lại bằng một chất giọng rất ghê tởn .

Draken :Vậy được ,mày có ý định rời khỏi Toman hay không ?

Cậu hoang mang trước câu hỏi của anh ta ,ý định rời khỏi Toman ?Nực cười ,một điều vô lý như vậy mà cũng nói ra được à ,rõ rang chính các người đã chiêu mộ tôi vào Toman nhưng giờ lại nói ‘Mày có ý định rời khỏi Toman hay không ?’ .

Michi :Không .Tôi không bao giờ rời khỏi Toman này .

Nhận được câu trả lời từ cậu ,ngoài mặt họ lẩm bẩm ‘Tên này định diễn đến bao giờ đây ?’ nhưng trong lòng lại lóe lên một cậu hỏi “Nó có thật Takemichi không ?” .Dẹp mớ hỗn tạp đó qua một bên ,cuộc họp vẫn tiếp tục them vài phút rồi tất cả được giải tán .

Vừa nghe được lệnh giải tán ,cậu liền quay lưng bỏ đi nhưng lại không chú ý đến những ánh mắt kia đang nhìn hình bóng chàng trai đang khuất dần này .Cậu không vội về liền mà tản bộ trên con hẻm tối tăm ,im ắng ,không hiểu sao những nơi như thế này lại khiến cậu cảm thấy dễ chịu đến lạ thường .Đang bước đi thì bỗng một cơn đau từ đầu khiến cậu khó chịu gục xuống dựa vào tường ,máu đang chảy từ vết thương trên đầu xuống ,cậu vội tháo khẩu trang ra bịt vết thương lại .Ngồi thở dốc ,ý thức cậu bắt đầu mơ hồ thì bỗng có tiếng ai đó gọi tên cậu .

Hakkai :Takemichi !Mày bị sao vậy Takemichi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro