Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là Hakkai ,ban nãy hắn ta đã đi theo sau cậu vì cảm thấy gì đó ở cậu rất lạ ,đi được một quảng thì thấy cậu rẻ vào một con hẻm .Bỗng nhiên đang đì thì thấy cậu gục xuống ,khuôn mặt khổ sở chống lại cơn đau của cậu ,lòng ngực hắn thắt chặt lại vội chạy đến .Thấy có người đang đỡ mình ,cậu cố gắng hết sức mở mắt ra nhìn .

Michi :Ô ,Hakkai đây mà ,sao cậu lại ở đây ?_Dù đang rất khó chịu nhưng thấy có người cậu liền vẽ đại một nụ cười trên khuôn mặt lấm lem máu của mình ,cố gắng tỏ ra mình đang ổn .

Hakkai :Tao đi theo mày ,nhưng mày làm sao vậy ?Máu !Là máu này !?vết thương ở dầu đang hở !?Có chuyện gì gì xảy ra vậy nè !?

Hắn hoảng hốt khi thấy vết thương trên đầu cậu và cũng cảm thấy sợ hãi ,sợ cậu có chuyện gì đó thì hắn biết phải làm sao .Bế cậu lên trên tay ,tức tốc chạy về phía xe hắn ,để cậu phía sau một tay dịnh lại rồi lên ga chạy nhanh đến bệnh viện .Biết được anh đang chạy đi đâu ,cậu muốn lên tiếng bảo dừng lại nhưng sức lực của cậu bây giờ quá yếu ,đến cử động ngón tay cũng không được chỉ đành bất lực để anh ta làm gì làm .

Đến bệnh viện ,anh hối hả bế cậu chạy vào trùng hợp gặp một vị bác sĩ là người quen cậu ,thấy cậu ông ta liền hốt hoản chạy lại bảo anh đưa cậu ta theo ông .Vào phòng bệnh ,vài cô y tá có quen biết với cậu nghe tin cũng nháo nhào chạy tới vì đã vài tháng cậu không đến bệnh viện khiến họ lo lắng .

Hakkai bên ngoài cửa ,nhìn bàn tay của mình đang dính máu của một người nào đó ,không phải là của kẻ địch trong lúc đánh nhau mà là của chàng trai đang nằm trong phong cấp cứa kia ,không hiểu sao lúc này anh lại cảm thấy khó chịu trong lòng .Vì sao chứ ?Cả 2 rất ít khi nói chuyện trực tiếp với nhau ?Chỉ có từng thông báo ngắn được gửi đi gửi lại trong máy của cả hai , những tin nhắn không cảm xúc ,nhưng có sao cậu lại khiến anh ấm lòng khi cười chứ .

Lần đầu tiên anh còn nhớ về nụ cười ấy là khi bị anh cả đánh chửi và đuổi ra khỏi nhà ,đã có một thân ảnh nhỏ bé mang trên mình chiếc khăn choàng đỏ đã tới và vương tay ra “ Tớ là anh hùng ,tớ sẽ bảo vệ cậu” rồi mang đến nụ cười ấy . nhưng nụ cười như ánh nắng đó lại tắt đi khi sau một lần vô tình gặp lại ,thay vào đó là nụ cười giả tạo ,kinh tởn .

Hôm nay cậu lại xuất hiện với một ngoại hình khác hẳn , giống với lúc trước tính cách thay đổi bất thường ,khi đỡ cậu dậy trong con hẻm ấy thì anh lại ngơ ngác khi thấy nụ cười ấy một lần nữa ,tuy có chút ngượng ngạo nhưng không hiểu sao anh lại thấy nó hơi giống trước kia .Ngồi bên ngoài không biết anh suy nghĩ bao lâu thì bị giật bởi tiếng nói trong phòng ,là tiến mắng chửi à ?Anh mở cửa từ từ bước vào ,thấy vị bác sĩ ban nãy đang mắng cậu điều gì đó ,có người vào phòng bác sĩ hỏi cậu .

Bác sĩ :Bạn cháu à ?

Michi :…Vâng đây là bạn cháu Hakkai ._Hơi bất ngờ khi nhìn thấy Hakkai chưa đi nhưng cậu vẫn không quên trả lời lại bác .

Bác sĩ :Ừm .Ở lại đây nghỉ ngơi tý rồi hẳn rời ,bác có việc nên đi đây .
Michi :Dạ vâng ạ .

Y tá :Nhóc lo mà chăm sóc bản thân đi đấy ._Vài cô ya tá ngoài cửa nói vọng vào trong .

Cửa phòng đã đóng ,trong phòng giờ đây chỉ còn lại mình cậu và Hakkai ,bầu không khí bây giờ trong có vẻ hơi ngột ngạt ,cả hai im lăng chờ đợi đối phương lên tiếng nhưng có vẻ không được ổn cho lắm .Sau một hồi ,cậu đã mở lời cho không khí bớt đi một phần ngột ngạt .

Michi :Ano ,cảm ơn đã giúp tôi đến đây .

Hakkai :Không có gì đâu .Ơ !Mày nhuộm tóc khi nào vậy ? “Cậu ta dùng kính ngữ ư !?”_Nghe tiếng cậu ,anh liền ngẩn đầu lên trả lời thì lại chú ý đến quả tóc xù đã được nhuộm lại .

Michi :Ờm ,chỉ mới nhuộm đây thôi .

Hakkai :Mà mày bị sao vậy ?Có còn đau không ?Ai đánh mày vậy ? “Đôi mắt của cậu ta …”

Michi : “Gì vậy !?Khi nãy còn cùng bọn Mikey nói xỏ mình mà sao giờ lại !?” Đừng quan tâm đến mấy chuyện đó ,chỉ là cánh tay phải này phải cắt bỏ đi thôi .

Hakkai :Hả !C…cắt bỏ ư !?

Nghe rồi anh giật bắn người ,đứng phắt dậy ,hai mắt trợn tròn như thấy thứ gì đó khủng khiếp lắm vậy .

Michi :Fufu ,tôi chỉ đùa thôi ,chỉ bị nhiễm trùng một tí ,xứt thuốc là hết thôi ,mà trông mặt cậu buồn cười quá  .

Cậu nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng của anh ,chịu không được mà cười nhẹ một cái ,còn anh khi bị chơi một vố cũng hơi khó chịu nhưng nhìn nụ cười của cậu anh lại cảm thấy chắc chắn một điều rằng cậu của trước kia đã trở về ,con người lạc quan ấy đã sống lại một lần nữa rồi  .Thế là cả hai ngồi cười nói một hồi lâu ,bầu không khí ngột ngạt ban đầu cũng đã bị phá tan ,Hakkai thì cứ ngồi nhìn vào đôi mắt của cậu ,anh cảm thấy nó có gì rất lạ ,cậu thì cũng chẳng để ý tới .

Michi :Hakkai này ,tôi phiền cậu một chút được không .

Hakkai :Chuyện gì ,nếu giúp được tao sẽ giúp .À mà mày đừng dùng kính ngữ nữa ,nó nghe sao sao ấy .

Michi :À ừm tao ,m…mày chở tao về nhà được không ,tao không muốn ở dây làm phiền mọi người ,với lại vết thương không nghiêm trọng lắm .

Hakkai :Sao được chứ mà…À được thoi ,dù gì tao cũng đang rảnh .

Đang định phản đối thì anh lại bị khuôn mặt đầy hi vọng sự đồng ý từ đối phương ,nhờ cái nghị lực yếu kém của bản thân mà anh đành phải đồng ý .Cậu bước xuống giường ra khỏi phòng bệnh ,vết thương cậu bây giờ đã không sao nhưng Hakkai lại cõng cậu lên vai khiến cậu có chút bối rối .Ra tới xe ,anh nhẹ nhàng đặt cậu lên xe rồi cũng ngồi lên ,đang định đi thì bụng cậu bỗng réo lên ,anh quay lại nhìn thì thấy cậu đang che mặt mình lại ,anh phì cười một cái .

Michi :Cười gì mà cười ,nín ._Cậu phòng má ,trách mắng khó chịu .

Hakkai :Được rồi được rồi ,mày đi ăn không tao có hẹn ,có lẽ đưa mày theo cùng được đấy .

Michi :Có được không …ĐÓ !

Đang nói giữa chừng thì cậu bị giật mình ,hóa ra là Hakkai vì không muốn nghe câu trả lời là ‘Không’ của cậu ,bỏ ngoài tai câu nói đó mà phóng đi thật nhanh khiến cậu xém xíu nữa là ngã khỏi xe .Tay nhanh chóng ôm lấy anh làm anh giật mình ,nhưng cũng vì cái ôm đó mà tốc đọ xe ngày càng nhanh .Tới nơi ,cậu ngồi sau mà muốn rớt cả tim ra ngoài còn người nào đó thì đang cố nhịn cười vì sắc thái hiện giờ của cậu .Vào bên trong ,anh đi tìm chổ ngồi cho cả hai ,cậu thì đi theo sau lại thấy bóng dáng quen thuộc ở gần đó ,hai quả đầu xù màu hoa anh đào và màu xanh nước nhạt .

Michi :Này Hakkai ,kia có phải anh em Kawata không vậy ?_Cậu kéo nhẹ một góc áo của anh lại hỏi .

Hakkai :Quả đầu như vậy là chắc chắn rồi ,hàng độc quyền mà .Oi ,nhà Kawata .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro