chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xách hai chiếc ba lô, bước đi trên con đường mờ tối, không khí về đêm thật lạnh, cậu vừa đi vừa thở dài .

Michi: Làm sao bây giờ?

Hakuji: "Sao là sao !? Đi khỏi cái nhà tệ bạc ấy ngài không vui à? Hai bọn họ cứ đánh, rồi mắng ngài mãi thôi ".

Michi: Thì đúng là vui ... Nhưng bây giờ tôi biết ở đâu đêm nay? Tiền thì không đủ để thuê phòng với lại tôi mới bị đuổi việc thì tiền lấy đâu mà ra để sống ?

Cậu gằn giọng như cố gắng không hét lên, dù sao thì bây giờ cũng là giữa các đêm, cậu  mà la lên chắc bị chôn sống không chừng .

Hakuji: "Ngài bị đuổi việc !?"

Michi: Khi sáng, lúc tạm biệt Hina tôi đã qua thử chỗ làm thêm, nhật ký điện thoại có viết như vậy , ai ngờ đâu vừa tới tôi bị ông chủ lớn tiếng đuổi việc ngay lập tức .Thực ra ý kiến ​​dọn dẹp nhà là tôi định làm rồi đấy, nhưng khi bị đuổi việc đồng nghĩ với việc không có tiền nuôi bản thân, tôi đã chuyển nó sang lần khác, ai ngờ đâu cậu lại làm theo ý mình ,rời khỏi nhà giờ mới thành như thế này đây.

Hakuji: "Xin lỗi, thần không biết điều đó, thần đâu có thể nghĩ rằng ngài bị đuổi việc vào lúc này và không đủ tiền trải qua cuộc sống hay gì đó,".

Michi: Còn cãi được à.

Cậu đưa tay lên trán đầy bất lực khi nghe lời nói trắng trợn Hakuji, cậu khẽ khựng lại khi đi ngang một con hẻm nhỏ. Là bọn ban sáng, còn kia có thể là một anh trai .Cậu chau mày nhìn bọn chúng ,đã cảnh báo đến hai lần mà còn dám vác xác đi bóc lột người khác .

Máu cậu bắt đầu dồn lên não,chân bước chận từng bước vào trong ,bọn kia nghe thấy có tiếng bước chân liền quay lại xem ,người đứng bên trong đang thủ thế định đánh dần hạ tay xuống khi thấy cậu bước tới .Bọn kia thấy cậu ,mồ hôi con mồ hôi mẹ chảy ướt hết cả người ,đứng nép qua một bên cuối gầm mặt xuống không dám nhìn vào mắt cậu ,thấy vậy cậu cũng đỡ tức hơn một chút ,ít ra bọn chúng cũng biết điều .

Michi: Hay ha ~, cảnh báo hai lần mà bọn bây vẫn đi những chuyện, lời tao nói như gió bay à?

Chúng nó: K ... không phải, b ... bọn tôi chỉ là ... tôi !? _ Tên đấy chưa nói xong liền bị cậu cho ngay một đấm vào bụng ,lực tay cũng mạnh khiến hắn bị văng ra xa .

Michi: Đây là coi như là cảnh báo của ngày hôm nay, giờ thì phóng nhanh trước khi tao thay đổi ý kiến.

Nghe vậy, cả đám kéo nhau chạy vụt. Thấy bọn chúng đã khuất tầm mắt , cậu quay lại hỏi người kia xem có bị thương ở đâu không thì bắt gặp ánh mắt người kia nhìn cậu chăm chăm .

??? : Yu ... Yukinari !!

Michi: Dạ !?

??? : Không có gì cả, anh xin lỗi, chỉ là người giống người thôi.

Michi: À vâng, cho hỏi, ờm anh có sao không?

Nhìn anh ta cũng không quá già ,là một anh trai tầm 20 tuổi , mái tóc ngắn màu vàng nhẹ, đôi mắt tím trong có vẻ ngoài là một người hiền lành.

??? : Anh không sao, cảm ơn nhóc.

Ánh mắt anh ta lia tới hạ chiếc balo cậu đang mang .

??? : Trời tối rồi mà nhóc còn đi đâu thế ?

Michi: À ừm, chuyển ra khỏi là vì một số chuyện gia đình thôi ạ .

Tiếng nói thôi cậu nhỏ làm cho anh ta cũng hiểu ra một chút chuyện.

??? : Vậy à, anh xin lỗi, thế nhóc định đi đâu?

Michi: Hm ... có lẽ em sẽ ngủ đại ở đâu đó đêm nay, sáng mai đi tìm chỗ ở cũng không sao .

??? : Trời này ngủ ngoài dễ bị cảm lắm ,hay nhóc về nhà anh đi ,dù gì thì anh cũng nợ nhóc một lời cảm ơn mà .

Michi: Thế có phiền anh quá không?

??? : Anh ở một mình nên không sao cả .

Michi: Vậy cho em cảm ơn anh, à em có thể biết tên anh không.

Ogawa: Makuru Ogawa, gọi anh là được Ogawa rồi.

Michi: Vâng , còn em là Hanagaki Takemichi, mong anh giúp đỡ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro