Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michi : Em là Takemichi Hanagaki ,mong được anh giúp đỡ .

Ogawa thấy cậu cười vui vẻ như vậy ,đôi mắt càng trở nên diệu hiền một cách lạ thường .

Cậu lẻo đẻo đi theo sau anh ,cả hai vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ .Cậu thì hỏi rất nhiều thứ vì vốn cậu là người hay tò mò và rất hiếu kì với mọi thứ nhưng khi tới thế giời này thì những chuyện xung xanh cứ làm đầu óc cậu quay quần ,bây giờ cảm giác như cậu đã là chính mình khi thoát ra khỏi cái ngục tù mang tên gia đình kia .Thấy cậu hỏi nhiều thứ như vậy anh cũng không nói gì nhiều ,chỉ cười lại rồi trả lời câu hỏi của cậu .

Đi một hồi thì cả hai lại đến ga tàu điện,cậu nghiên đầu thắc mắt hỏi :

Michi :Nhà anh không nằm trong vùng à ?

Ogawa :Nhà anh ở Yokohama ,cũng không xa lắm nhưng vì xe anh đem đi sửa rồi nên giờ phải về bằng tàu điện .

Michi : "Yokohama ...nghe cứ quen quen sao ta ?"mà quên chưa hỏi anh bao nhiêu tuổi vậy ạ ?

Ogawa :Anh à ,19 còn nhóc .

Michi :Vậy là em nhỏ hơn anh 5 tuổi ,em 14 .

Ogawa :Thế tính đến bây giờ thì em trai anh cũng bằng tuổi em ấy nhỉ ,trùng hợp ghê .

Michi :Anh có em trai à ,cậu ấy có sống chung với anh không ?

Ogawa :Thằng nhóc đó mất mới đây 3 năm thôi trong một vụ hỏa hoạng ,vì cứu một đứa trẻ nhỏ hơn mà nó đã hi sinh dù chỉ là một thằng nhóc chỉ mới 11tuổi ,anh thì không ở đấy vì một số lý do học hành .Khi nhận được tin cái chết của thằng bé ,anh vừa cảm thấy tự hào vì có một đứa em như vậy ,vừa đau lòng vì cái chết của nó rồi lại vừa ân hận bản thân vì không thể ở đó ngay thời điểm ấy để cứu lấy đứa em trai của mình .

Anh càng nói càng trầm mặt ,giọng có chút hơi nghẹn lại ,cậu thì từ nãy đến giờ vẫn im lặng lắng nghe từng lời nói của Ogawa .Cảm giác thương xót nổi lên trong lòng cậu ,lúc từng tuổi đó ,cậu vẫn hay bị bạo hành gia đình ,nhưng cậu vẫn có thể sống đến tận bây giờ ,bị hành hạ như vậy cũng đau lắm nhưng đâu đau bằng chết đi trong lứa tuổi nhỏ như vậy .Cậu cảm thấy mình còn may mắn hơn cậu nhóc đó ,vẫn còn được sống tiếp trong cuốn sách mang tên mình ,còn cậu ta thì phải kết thúc câu truyện của bản thân khi cuộc đời chỉ mới vỏn vẹn 11 trang sách .Lúc này loa thông báo phát ra , Ogawa vừa đứng dậy vừa nói kéo cậu về hiện tại .

Ogawa :Nhóc thật sự rất giống thằng em trai hổ báo của anh ,đến cách ăn nói cũng có đôi chút nó ,anh rất vui khi gặp được nhóc ._Anh nói rồi đưa ánh mắt diệu dàng nhìn cậu .

Michi :Dạ ,vâng em cũng rất vui khi gặp anh .

Cậu thấy khuôn mặt anh trong có vẻ vui khi nhìn cậu ,nở một nụ cười tươi trả lời anh .

Ogawa : “ Thế giới quả thực là kì diệu ,chưa đi được bao lâu mà anh đã thấy được một ánh sáng giống em ,Yashi”

Rời khỏi trạm tàu điện ,cậu theo anh đi đến một khu ở trong có vẻ hơi vắng người ở khiến cậu có đôi chút sợ .Đi một hồi thì anh dừng chân trước một ngôi nhà trông có vẻ lớn ,cậu ngơ ngác nhìn quay qua nhìn anh Ogawa ,anh cũng nhìn cậu cười một cái .

Michi :Đ…đây là nha anh à Ogawa !?

Anh nhẹ gật đầu khiến cậu ngơ ngác ,ngôi nhà trông cũng khá lớn ,để dễ hình dung thì nó to gấp hai lần nhà cậu ,không chắc hẳn là gấp 3 mới đúng ,chả giống kiểu dành cho một người ở .Cậu bước theo sau anh vào nhà ,trong nhà được bố trí dơn giản và hiện đại .

Ogawa :Anh ở với một người bạn nhưng cậu đi thực tập ở xa rồi nên hiện tại chỉ có mình anh ở đây thôi ,nhóc cứ tự nhiên .

Michi :D…dạ vâng ,cảm ơn anh .

Ogawa :Để anh dẫn nhóc đi lên phòng .

Michi :Vâng em cảm ơn .

Phòng cậu trên lầu hai ,nói thiệt thì nhà hai người ở mà rộng đến kì lạ .Đến phòng ,ảnh nói đây là phòng của bạn khi còn ở đây ,anh ta đi thực tập cũng được một năm rồi ,chưa biết khi nào về .Phòng anh chỉ cho cậu khá rộng ,nói đúng hơn là nó rộng vãi cả ra .

Đưa cậu chìa khóa anh lại liền rời đi ,nhận lấy chìa khóa định chào anh vào phòng thì bị gọi lại .

Michi  :Anh có gì căn dặn ?_Cậu dừng lại lễ phép hỏi .

Ogawa :À ...thì ...mà thôi ,nhóc nghỉ ngơi đi ._ Anh ngập ngừng như muốn nói gì đó nhưng lại chỉ nói qua loa .

Michi :Ừm ,vâng ,cảm ơn anh đã quan tâm .

Nói rồi cậu quay người vào phòng ,cậu có lén liếc nhìn một chút thù thấy trên khuôn mặt của Akai hiện rõ nét u sầu ,một cái gì đó khiến cậu bận tâm chăng ,bất giác cậu lại nói .

Michi :Anh ...anh hai ,chúc anh ngủ ngon .

Chợt nhận ra mình nói hơi quá ,cậu vội đóng cửa lại mà không để ý đến khuôn mặt buồn rầu khi nãy lại rạng rỡ đến lạ thường kia .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro