Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi!!! Dậy nào thằng quỷ nhỏ kia!!! Hôm nay chính là ngày nhập học mà chính mình lại lăn lộn sung sướng thế hả??"

"Hả??! Ai vậy? Mới sáng sớm mà la làn-"

Takemichi khó chịu tháo quát, bao nhiêu năm sống độc thân một mình. Chưa bao giờ bị gọi dậy thảm như bây giờ. Mọi thứ đã happy ending từ lâu, mọi người cũng đã hạnh phúc hết cả rồi.

Có lẽ cậu tưởng tượng cả thôi, Hinata đã kêu cậu chờ cô ấy hoàn thành ước mơ bác sĩ rồi mới tiến tới hôn nhân, trước khi điều đó xảy ra, cô ấy cũng từng kêu cậu giờ thì không.

Mọi thứ trên kia đều luận là cậu đang ở nhà một mình, thế đ*o nào có một cây chổi bay thẳng vào mặt cậu thế hả?????!

Takemichi tức trong người mà bật dậy, chỉ là cảnh tiếp theo khiến cậu ấy phải kinh hãi mà muốn đập đầu

"M-Mẹ?" Tay thì run, chân thì nhũn, tâm thì bất động, tim muốn ngừng thở.

"Mày học theo ai mà ăn to nói lớn thế hả???!! Lâu quá chưa ăn đòn nên muốn thử phải không??" Người mẹ danh xứng thiên hạ của chính cậu, người cả ba và cậu có chết cũng không dám xúc phạm dù chỉ một câu thế mà cậu lại to tiếng.

----------------

"T-Takemichi...mày ổn không???" Akkun run rẩy nhìn cậu

"Ừm...tao ổn. Tin tao đi"

Ánh mắt thì đủ uy tín rồi đấy nhưng... Nhìn khuôn mặt đi. Cứ như câu sau vả câu trước mấy phát bốp bốp.

Takemichi như một thói quen, cầm chiếc điện thoại theo kiểu có nắp. Nhìn xuống lịch trên chiếc điện thoại kiểu cũ.

"Ngày 4 tháng 7 à? Mà" năm 2005? Chết bà!! 12 năm trước?? Tình cảnh quen quen?? Bọn Akkun cũng trẻ trâu hơn bấy giờ. Chết tiệt! Tình cảnh này tại cậu cũng quen thoáng mà đã như một thói quen mà không để ý từ lúc mẹ cậu nhìn trẻ hơn và cũng hung dữ hơn.

"Nhanh lên, Takemichi hôm nay mày lề mề hơn mọi khi đấy. Chúng ta cũng nên tranh thủ đi gặp tụi năm 2 của Shibuya Third Mid rồi đập cho ra bả tụi đó" Akkun tự tin đưa nắm đấm về phía trước mặt.

No no no Akkun ơi! Tụi nó đập chúng mình cho ra bả đấy thì có. Nhất là tên Kiyomasa mạnh khủng khiếp đó nữa đấy, một phát ăn trọn, ê ẩm cả người.

"Takemichi, cứ như mọi khi, bụm một phát" Takuya hiền lành cũng lên tiếng.

Đời này mình có nên giúp bọn họ không? Dù gì đời kia cậu cũng đã làm hết có thể, mọi người đều vui vẻ, kể cả Mikey. Có lẽ đời này mình nên tận hưởng cuộc sống nhỉ? Nhưng nếu mình không giúp thì mọi chuyện sẽ tệ lắm đây! Có lẽ phải nhờ duyên phận rồi, mọi chuyện sẽ chồng chất khi tham gia trận đánh với trường Shibuaya 3 kia.

Takemichi ngước mắt nhìn 4 cậu bạn ngu ngốc của chính mình, đầy quyết tâm ôm 4 cậu bạn.

"Tụi mày à? Chúng ta ngưng nhé? Đừng đánh lộn nữa. Hãy quan tâm tới chính tương lai mình đi, nghỉ tới ba mẹ chúng ta lo lắng thế nào khi chúng ta bị thương? Học tập tốt, lao động tốt và đoạn kết tốt. Chúng ta đã tố 2 cái cuối nên làm nốt cái đầu đi ha? Quay đầu là bờ "

Suy cho cùng, tự thưởng cho chính bản thân mình cũng là một cách. Đời trước bị ăn đập quá nhiều đến chai, cậu cũng muốn cảm nhận đời sống bình thường.

*BỤM*

Một cú kí đầu từ trên không rớt xuống đầu mình, cậu tức giận trừng Makoto, nhắm mắt cũng biết thằng đầu ngốc này kí cậu. Cái đánh đặc trưng rõ đau.

"Nay mày ăn nhằm gì à tên ngu này? Bất lương giả danh trí thức chắc?"

"Haha đúng rồi đấy. Takemichi là tên ngu" Yamagishi cũng góp vui mà phụ họa

Ai cũng được, trừ hai thằng ngu này. Bị hai thằng ngu mắng mình ngu thật chẳng dễ chịu gì. Takemichi cáu rồi đấy, một mình đập hai cú vào mặt hai thằng ngu này.

"Mẹ kiếp, cái tên ngu này" Makoto và Yamagishi cũng quạu.

Thế là anh anh dũng dũng 1 cân 2 này. Đương nhiên phần thằng thuộc về vua lì đòn cậu, để thua mấy thằng này không khác gì mình yếu như con gái.

"Chúng mày nghe đây, theo luận giang hồ: Thắng làm vua, thua làm chó. Kể từ bây giờ lời tao nói là vàng, chổng tai chó lên nghe nhé. Tao nói không đánh là không đánh"

Hiếm khi có cơ hội thị uy, cậu bày ra khuôn mặt đại ca cả một khu phố. Nhưng hiếm không có nghĩa là lâu, một cụ đánh từ phía sau khiến cậu sấp mặt xuống mặt đất. Ba người bạn cậu hoang mang, nhìn đứa bạn thân vừa mới kiêu ngạo chưa bao lâu đã ngủm.

"Tụi bây đ*o biết nơi công cộng là gì à? Chắn cửa tao là tao thấy hơi tức điên rồi đấy"

Takemichi đau đớn ngồi dậy, máu mũi cứ như được mùa mà ồ át rớt xuống đất. Mọi người hoảng sợ mà chẳng dám hó hé.

"Kiyomasa?" Cậu hoang mang nhìn đám giang hồ đứng phía sau lưng. Đúng là tụi cậu đang chắn cửa, là lỗi cậu. Nhưng đánh người qua đường như vậy thật quá quắt, thôi thì xin lỗi , em sợ.

"Tụi mày bây giờ sẽ là nô lệ của chúng tao. Nghe đồn tụi mày muốn đập đàn em tao nhỉ? Một lũ trẻ trâu mà lên mặt" Gương mặt đầy đáng sợ của Kiyomasa khiến cậu rùng mình. Tránh rồi mà còn gặp, đúng là tương lai khó tránh.

Một đánh hai chạy ba chịu, những tuyệt kĩ cậu rút ra bao cuộc sinh tử. Nhưng tình hình hiện tại chạy không được, bọn Akkun sẽ bị liên lụy, đánh thì không lại, chịu thì cậu trùm rồi. Ba cái thì chịu cậu giỏi nhất, chắc là nên bù trừ cho nhau.

Takemichi ra hiệu cho bọn Akkun chạy trước, bọn nó hơi khập lững nhưng nhìn ánh mắt cậu khiến bọn nó buộc phải chạy.

"Oi oi, ai cho chúng mày chạy? Tụi mày nghĩ thoát được tao chắc" Gã cười điên cùng, khinh thường nhìn lũ trẻ trâu vừa mạnh miệng nay lại như con chó ngoài đường mà cong đuôi chạy. Bất quá có một con chó đang dọa gã đây này, thật khó chịu quá.

"Một đánh..." Cậu lẩm bẩm một mình khiến gã khó chịu thì bất ngờ một cú đánh ngay mặt gã, máu mũi cũng từ đó mà chạy

"Hai chịu.." đàn em gã kinh hãi rồi đấm một cú ngay bụng cú, tên kí thì đá ngay đầu gối khiến cậu có chút mất thăng bằng

"BA CHẠY..." Với tốc độ tối đa ba má nhận không ra mà chạy, liều mạng chạy, có chết cũng phải chạy

"Safe!!" Cậu cười tươi má hướng bọn Akkun đang chạy phía trước.

"Tụi này sùng bái tao đi. Tao vừa chạy trốn được tên đó đấy haha" Như một thành tựu chưa bao giờ có, cậu vui tươi khoe thành tích.

"Hahaha... Giờ thì chết mẹ cả đám rồi. Tên đó là Kiyomasa của Touman đấy, một băng đảng mới lập có tiếng đấy" Yamagishi cười như điên, chỉ là đôi mắt còn rớt xuống vài ba giọt nước

"Đúng là Yamagishi có khác, cái đ*o gì cũng biết" Takemichi đưa một cói tán thưởng bạn mình.

Ai mà biết cái thủ đoạn hạn hẹp thế mà được Kiyomasa ghi thù đến năm gã già vẫn ngán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro