Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Takemichi, mày lấy đâu ra cái kính, nhìn ngu hết chỗ nói vậy?" Yamagishi nhịn cười, chỉ thẳng vào cái kính có gọng tròn, cái kính đặc biệt như một cách phân biệt giữa mọt sách, otaku với dân trí thức.

"Hả? Mày nói ai ngu đấy thằng khốn này" Takemichi tức giận. Cầm cái kính ra khỏi khuôn mặt mà quát "Chúng mày nghe rõ đây, dân trí thức đeo cái này đấy nhá. Mấy thằng ngu như tụi mày làm sao mà hiểu?"

"Trí thức cái đ*o gì. Nhìn như thằng thiểu năng" Makoto nhịn không được liền mở miệng ra mắng.

"Thôi nào, bình tĩnh đi" Takuya đừng ra hòa giải, cậu ấy chỉ biết cười trừ. Mấy tên này tự nhiên nổi máu với nhau.

"À mà Takemichi, mày nói mày dân TRÍ THỨC thì giúp tao trả lời câu hỏi này. Có em kia tao muốn tán mà em ấy cần người thông minh, thật khó chiều" Akkun như sợt nhớ ra, đưa chiếc điện thoại kiểu cũ trước mắt cậu, chỉ thẳng vào câu đố mà em gái kia đưa ra.

"2^2=?" Takemichi chăm chú nhìn vào dãy số bỗng cười lớn "Trời má, mày ngu đến vậy sao Akkun? Trời trời"

Bọn Makoto và Yamagishi lấy đà cười ha hả theo.

"Haha... Bằng 4 chứ mấy nữa. Mày ngu quá đó" Makoto thông minh đột xuất hiện lên bốn ngón tay.

Trán Akkun nổi lên đường gân đậm, như thể đủ hiểu là cậu ấy tức giận đến cỡ nào rồi, không chịu khuất phục liền thuận miệng hỏi thêm câu "2^3 bằng bao nhiêu nhỉ?"

"Bằng 6 chứ nhiêu hả thằng ngu này" Yamagishi tự tin nổi, còn bày ra mặt đắc ý nhìn Akkun.

"Yamagishi này, bằng 8 đó" Takuya bất lực chỉnh lại đáp án chính thằng bạn thân mình.

"Đệt hahaha... Bằng 6 cơ đấy" Akkun cười như được mùa, cậu ấy còn tới trước mặt Yamagishi mà chọt chọt má cậu ấy. Yamagishi mặt đỏ như gấc, đẩy thằng bạn mình ra xa.

Akkun bất ngờ bị đẩy nên hoang mang, chỉ là sự hoang mang càng rõ khi đụng phải người, còn người này đặc biệt cao và cường tráng. Một giọng nói đầy tức giận từ phía trên đầu " Thì ra là lũ trẻ trâu tụi bây. Đi với tụi tao một chuyến nào. Vụ nhà ga chưa tính sổ nay lại tự dâng mình lên"

Giờ có chạy cũng không còn đường, không biết vô tình hay cố ý mà đường lối của dãy hành lang bị đàn em của Kiyomasa chặn đứng. Gã khoát tay lên vai cậu, đi thẳng phía trước, bọn Akkun cũng không khá hơn là bao, bị đàn em của Kiyomasa dẫn tới nơi được coi là sân đánh nhau cá cược. Nơi cậu bị đập đầu tiên khi mới lần đầu bước vào quá khứ.

"Nào tụi bây, từ giờ chúng ta sẽ có bọn nô lê mua vui mới. Đừng ngại ngần gì tụi nó, vui chơi hết mình đi!!" Gã hô to, bọn em gã hưởng ứng mà la hét.

"Giờ thì để mở màng, tao sẽ đập tụi nó" Gã cười khinh, hai tay bẻ khớp.

"A! Bỏ mẹ rồi. Tao có biết đánh nhau gì đâu, chẳng lẽ để bị đập. Sợ quá" Takemichi run rẩy đôi chân, cả con người đều run rẩy theo từng nhịp mà gã bẻ khớp, tay bỏ miệng mà cắn.

Kiyomasa khốn đó dứt khoát một tay đập ngay mặt câu, cứ như trả đũa vì tôi lần trước đám đập mặt gã trước đàn em. Gã không thể ngờ mình bị một thằng hèn như thế đập vào mặt. Gã sẽ chú ý với nói của tên hèn này. Càng nghĩ gã càng mạnh bạo, lần này đá vào bụng cậu, tay còn lại chặt ngang hông cậu. Cậu mất thăng bằng mà chao đảo "Nguy quá" đầu óc reo lên một tiếng.

"Một chịu..." Takemichi lại lẩm bẩm một mình. Nếu như lúc trước gã sẽ bỏ qua lời nói này, nhưng bây giờ thì không, cơ thể của tên này họat động theo đúng lời nói của nó.

"Mày đừng tưởng một chiêu mà dùng hai lần, khinh tao quá rồi đấy" Gã cười lớn

Trên khán đầu xem trận, Akkun nắm chặt lấy bàn tay như muốn rỉ máu. Cậu ấy mò lấy túi quần chính mình, tìm kiếm con dao rạch giấy cậu luôn cất giữ để đề phòng. Chỉ là cái vẹo gì đấy? Cái giá múc cơm?? Aaaa cái gì thế này??? Chẳng lẽ hôm nay vội quá nên lấy nhằm con dao thành cái giá lúc cơm? Ngơ ngác nhìn bạn thân mình bị đập. Cậu nhìn thấy Takemichi hét lớn "HAI ĐÁNH" còn đặt biệt nhìn vào phía mình, đầu cứ lắc qua tên khốn Kiyomasa. Dại quá khóa khôn, cậu ném thẳng cái giá vào người gã, chẳng hiểu sao nó trúng thật.

Trong lúc gã phân tâm vào cái giá múc cơm, Takemichi đá thẳng vào hạ bộ, đàn em gã cũng phối hợp mà rên lạ phụ. Khuôn mặt đau đớn đến tận cùng khiến cậu cũng hơi nhứt nhói nhìn thằng em của mình. Giờ không phải lúc thương hại, cậu lại một lần nữa hét lớn " BA CHẠY "

Đám Akkun cũng nhanh nhạy mà nhảy xuống từ khán đài mà chạy theo hướng của cậu. Lúc chạy ngang qua hai bóng người quen thuộc, cậu nhứt nhói mà đặt biệt quẹo sáng phải, không biết duyên phận hay nghiệt duyên mà cái tên cao kia nắm lấy cổ áo cậu, tức giận quát "Này tên xấc láo, mày không nghe tao nói mà còn xen vào lời tao nữa. Chán sống sao?"

À thì ra là ban nãy lúc cậu hét lớn, cậu nghe thấy có lời nói, tưởng là áo giác thế mà là thật. Thế là bỏ mẹ thật rồi...

"T-Tao xin lỗi, mày bỏ tao ra được không? Tao sợ" Takemichi gãi gã phần má, quay đầu nhìn sang hướng khác. Chả dám nhìn vào mắt tên cao kia, ánh mắt tên kia hung dữ vậy, chưa đập cậu là may rồi.

"Mày nghĩ tao tha mày dễ thế h-" Chưa kịp nói xong đã bị một lời nói khác xen vào "Này, Ken-chin bình tĩnh đi"

"Trời má, thế mà gặp thật này" Cậu lầm bầm mà khóc thét. Chẳng phải ngày mai mới gặp sao? Giờ có phải hơi sớm không? Tao khóc cho bây giờ

"Cái gì? Mày đừng có gọi tao như thế cái tên lùn này. Giờ tới mày cũng muốn cướp lời tao sao?" Draken đã tức nay còn tức thêm, một tay nắm cổ áo cậu, tay kia nắm cố áo Mikey.

Mikey cảm giác như bị sỉ nhục, không ngại ngần gì mà hả to một tiếng. Hai thanh niên một tổng trưởng một phó trưởng đang cãi tay đôi với nhau, khiến biết bao thành viên phải hoang mang cực độ, chẳng biết phải làm sao.

Kiyomasa định chen vào thì Mikey một chân đá gã ngã lăn xuống đất, Draken không biết vô tình hay cố ý mà đạp cho gã một phát bất tỉnh tại chỗ. Các thành viên khác cũng không dám ăn cản vì kết cục chỉ có như tên Kiyomasa kia.

Đời là thế, Takemichi khóc ròng lần thứ N, người ta thì đang cãi lộn hăng say, mình thì như đồ trang sức để người ta cầm trên tay.

(Thương em, Takemichi ♡ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro