Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À này... Có gì từ từ nói chuyện" Takemichi chịu không nổi nửa đành ra lời khuyên giải. Đáng lý lòng tốt phải được đáp trả bằng việc tốt, thế bằng một cách Magic nào đó cậu liền trở thành đối tượng chửi của hai người họ.

"HẢ?!" Đồng thanh vang to lại đồng lòng liếc con mắt vẫn còn sát khí sang cậu. Cậu run rẩy dơ hai tay lên đầu tỏ vẻ bại trận.

"Khụ... Ken-chin đúng là đồ trẻ con" Mikey phồng má, tỏ vệ giận dỗi. Draken thở dài, rốt cuộc cũng chịu im lặng, từ từ thả cậu xuống.

"Này, tên cậu là gì?" Mikey hứng thú nhìn cậu, khuôn mặt anh tiến tới bật ngờ khiến cậu cũng ngã xuống đất như lần đầu mới gặp. Rốt cuộc là tên Mikey này có hứng thú sát mặt người ta khi nói chuyện không vậy?

"Hanagaki Takemichi, nói không với Takemicchi"

"Takemicchi? Vậy thì Takemicchi"

"Hả?"

"Mikey nói thế nào thì như thế đấy, Takemicchi"

Sao mấy cuộc trò chuyện nhàm chán này có thể vẫn tiếp tục vậy? Còn người gì đâu mà tùy tiện, chỉ chú ý vế sau còn vế đầu vứt rồi à. Mà thôi kệ, như thế mới đúng là hai thanh niên này chứ, cậu bất lực thở dài.

"Chúng mày nghe đây, nếu còn dám làm nhục mặt Touma thêm lần nữa thì chuẩn bị hốt xác chính bản thân mình đi" Draken tuyên bố dõng dạc, những thành viên trên kia run rẩy. Phó tổng trưởng là người không biết đùa, đã nói thì sẽ làm mà làm thì tới nơi tới chốn. Đến lúc đó xác còn không có mà hốt.

"Từ giờ mày sẽ là bạn tao, tao sẽ bảo kê mày haha" Mikey vui vẻ, dõng dạc tuyên bố, ánh mắt liếc lên những con người kia, bọn nó lại một lầm nữa nổi trận run rẩy.

"Tao được từ chối không?" Takemichi như một cậu nhóc dơ tay lên phát biểu ý kiến

"Hả?" Draken như không nghe thấy gì hết nhưng khuôn mặt dữ tợn đã bán đứng sự giả trân ấy khiến cậu không rét mà run.

"À...không có gì" Cậu lắc đậu lia lịa. Thời đại bây giờ, đến quyền từ chối kết bạn còn không có thì sống sao cho vừa lòng bọn bây.

Thu đi để lại lá vàng
Em đi để lại muôn vàng nỗi đau

Lại bảo không hợp lý đi, tâm trạng hiện giờ của cậu đó. Định một đời này sẽ trở thành một con người vô lo vô tư với lượng kiến thức "hùng hồn" từ kiếp trước mà thuận lợi trở thành CEO của một công ty nào đó.

Nhưng nếu như trở thành bạn của những con người đó thì cậu sẽ không kiềm lòng được mà muốn cứu họ cho coi. Đó là lý do vì sao từ ban đầu đã không muốn gặp. Thôi được rồi, tao sẽ cứu chúng mày một lần nữa!

Nhìn...Nhìn...Nhìn

"Tổ sư cha chúng mày, nhìn muốn rớt cái gọng kính mày rồi kìa Yamagishi, cái mũi mày cũng đủ to rồi đấy Makoto" Takemichi khó chịu, vò đầu bứt tóc gõ đầu hai thằng bạn ngu dốt

"Nè Takemichi, ra đây với tao một chút" Akkun trong tâm trạng phiền muộn mà lôi kéo cậu đến bến xe buýt.

"Takemichi, lúc đầu tao định đâm tên Kiyomasa đó, nhưng chả biết sao nó lại hiện ra cái giá múc cơm. Càng ngạc nhiên hơn nữa, mày lại biết mà kêu tao đánh. Mày có bí mật gì chăng? Khi nào sẵn sàng thì tao sẽ luôn nghe mày nói"

"Haizz.. Đúng là thủ lĩnh của tao. Với cái giá múc cơm, tao đặc biệt mua tặng mày nhân một ngày tầm thường  nên tráo nó rồi, vui hông?"

"Ý này là nếu tao thật sự nguy hiểm thì tao lấy cái giá múc cơm chọi với nó phải không? Cái tên khốn này" Tưởng sẽ được một sự tâm trạng sâu lắng nào đó. Thế đ*o nào ngờ được hung thủ thì ra thằng bạn hãm l*n như vậy. Hôm nay bố mày không đánh mày bố mày không tên Atsushi Sendo

"Aaaa... đau. ..đau...cái tên tóc đỏ trẻ trâu này" Takemichi có lòng tốt tặng cái giá thế mà cái tên này lại dám kẹp đầu cậu vào cái nách của nó vậy chứ.

"Ác thế, dám chơi một mình. Đợi tụi tao" Makoto tức giận lên tiếng, lập tức nhào vô mà gập hai bàn chân cậu. Đau điếng tới tận gai óc, đã thế Yamagishi với Takuya không những không cứu mà còn hùa theo đứa thì kẹp tay cậu, đứa thì nhúng trên người cậu.

"Tụi khốn nạn này, thả tao ra... Đauuuuu" Tưởng niềm đau nhiêu đó đã hết thế mà tụi kia lại kẹp chặt hơn nữa, chân tay như muốn phản chủ mà không tiếp nhận hoạt động của bộ não, nằm im bất động " Này thì lên giọng mẹ này, hôm nay chúng tao liều mạng với mày"

Bên kia đường là một tiệm tạp hóa nhỏ, lại phía trước tiếp tạp lại có một cậu thanh niên với mái tóc tím nhìn phía cậu đang đau khổ. Như có như không cậu thanh niên ấy lại mỉm cười, giọng điệu dịu dàng mà vang lên " Đúng là thật giống với bọn nó thời xưa "

Anh ấy mở chiếc điện thoại, ánh sáng từ chiếc điện thoại đã hiện rõ lên ngũ quang đẹp đẽ ấy "Haizzz... Tụi nhỏ chắc đang đói ở nhà. Phải nhanh lên mới được"

Bước hai bước, anh ấy quay đầu nhìn phía cậu " Ước gì bọn nó cũng như bọn bên kia đường, vô lo vô tư mà đùa giỡn như vậy. Touma hiện tại đang dần bị tha hóa, mong sẽ có thể quay lại những ngày đầu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro