Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch*

"Takemichi đấy à? Sao con về mà không ra tiếng" Mẹ cậu trong bếp ngoái đầu ra, nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn, liền cười tươi. Chỉ là vết bấm trên mặt khiến mẹ cậu phải nhíu mày. Một trăm tám mươi độ thay đổi thái độ, sự tức giận không thể che giấu bày tỏ trước mắt. Cầm cái nui mục canh đập thẳng vào đầu cậu.

"Ách—Đau mẹ" Takemichi khóc không ra nước mắt, xoa đầu chính mình. Đó là lí do cậu mới nhẹ nhang đóng cũng như mở cửa nhưng tiếng mở cửa lái bán đứng cậu. Bị đám vô ơn kia đánh trả cũng đủ khiến cậu tê tái thế mà về lại bị mẹ đập một cú muốn bay não của chính mình ra.

"Mày ăn không ngồi rồi đi quậy quá đánh nhau đấy à? Nhìn thảm vậy là thua sao? Thân như con nhái mà tưởng mình là con voi đấy sao? Mau vào ăn đi"

"M—Mẹ, cháy" Yếu ớt chỉ tay vào cái nồi canh đang nấu dở. Thế nào cũng bị một cú nữa cho mà xem, hai tay ôm đầu sẵn sàng trước.

Bất ngờ là không có một cú đánh nào từ đầu cả, từ từ mở mắt. Lại một chiếc chổi bay thẳng vào mặt mình, máu mũi lại bắt đầu chảy, cậu cũng đang suy nghĩ mình có nên đi hiến máu không? Thế đ*o nào máu cứ chảy mà cậu vẫn cứ sống.

"Tại mày mà hư hết nồi canh rồi. Tận hưởng đi con trai, thịt của mẹ mày"

Tủi thân ngồi lên bàn ăn, canh đã khét nên hơi đắng, Takemichi nhăn mày, định nhổ ra mà ánh mắt mẫu thân đại nhân liếc ghê quá, con tim yếu ớt cậu chịu không nổi nên đành cắn răng mà nuốt xuống.

"Haizz...bao giờ con mới chịu lớn? Đánh đấm như vậy mãi lỡ đâu lớn lên để lại triệu chứng thì sao?" Mẹ cậu lo lắng, gắp miếng thịt lên chén cơm cậu.

Takemichi biết chứ, mẹ nhìn vậy chứ thật ra rất thương cậu, cậu thật may mắn khi được sinh ra bởi hai con người yêu thương nhau, không phải sống trong sự ghẻ lạnh của gia đình. Cậu cũng chỉ biết cười trừ mà xin lỗi mẹ, vì mai sau cậu sẽ cứu đám người trong thế giới này một lần nữa. Nhưng mẹ à, tin con đi, con đã trưởng thành rồi, con sẽ không chết mà con sống nhăn răng cho mẹ xem.

"Mẹ yên tâm, con đã trưởng thành rồi, từ giờ con đã biết con phải làm gì"

Mẹ cậu xúc động không thôi! Ánh mắt kiên cường đó là sao? Có phải thằng con mất dạy của chính mình không. Rốt cuộc thằng con mình đã trải qua những gì mà lại có ánh mắt đó. Đây có phải là cảm xúc của các bậc phụ huynh trong truyền thuyết khi thấy con cái mình trưởng thành không? Bất quá chướng mắt ghê thằng nhỏ này!

"Cái thằng mất dạy này, mày làm như tao là con nít vậy. Mày nói vậy là tao tin à thằng quỷ này" Mẹ cậu vừa đánh vừa nuốt nước mắt vào trong. Đập liên tục vào vai cậu, khiến cậu phải nhịn thổ huyết mà cười, một nụ cười đau khổ

"Con trai à, ngay mai là mẹ phải đi công tác rồi. Ngoan ngoãn ở nhà ăn uống đầy đủ, thấy cướp hay trộm vào nhà thì có cái chổi kia, mẹ trang bị hết cả rốt, một đập lên thiên đàng liền. Nếu mày ở tù thì mẹ sẽ bảo lãnh mày nên cứ ra thẳng tay"

"V...Vâng" Không biết nên vui hay buồn, nếu như có người mẹ dịu hiền nết na biết chuẩn mực thì giờ cạu có lẽ trở thành CEO của một công ty dễ hơn rồi. Nhưng như thế lại hơi gò bó nên thôi vậy, như vậy cũng tuyệt rồi. Mỗi tội ăn hành hơi nhiều, biệt danh "Vua lì đòn" không tự nhiên mà có, nó chỉ truyền từ người này sang người khác mà thôi. Cậu được chính ba mình truyền dạy lại bí kíp đánh dù đau nhưng không chết.

"Ngủ ngon nha con" Mẹ cậu ngâm nga câu hát yêu thích dọn chén bát. Định tới phụ mà mẹ đang bày ra thế trận của mình thì dù cha hay con cũng có dám nhếch cái mông tới đâu mà phụ

Bước vào căn phòng quen thuộc, sải lưng về phía chiếc giường thân yêu. Đừng ai nói cậu ngủ sớm, cậu ngại đấy.

"Ngày mai sẽ buồn lắm đây. Chả có mẹ ở nhà mà chửi, cũng chẳng ai nấu cơm cho ăn. Tận 1 tháng trời, cô đơn quá" Cậu cứ thế mà chìm vào giấc ngủ sâu.

——————————

"Takemichi-kun, dậy đi nào. Mồ~" Hinata phồng má lên, đừng ngoài cửa mà hét hết cỡ. Rốt cuộc chẳng chịu được nửa, cô lấy chiếc chìa khóa dự phòng mở vào.

Cô đừng trước cửa phòng Takemichi, ngập ngừng không biết nên mở hay không. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên cô vào phòng con trai. Đến cuối cùng cũng can đảm mà mở.

Một thân hình nhỏ bé đang ôm chiếc gối, đường cong quyến rũ khó xuất hiện ở người con trai. Khuôn mặt ngây thơ chả biết gì sẽ xảy ra mà vô tư bày ra tư thế bày cám dỗ. Hai má đỏ hồng không biết do nóng hay do nguyên nhân nào khác, đôi môi hồng hào thở ra hít vào.

"Aaaaa" Hinata hoảng hốt đóng chặt cửa lại. Khuôn mặt đã đỏ đến nỗi có thể so sánh với trá cà chua cũng chẳng khác biệt gì.

Takemichi hoảng hốt tỉnh dậy, ban nãy là tiếng la của Hina rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cô ở đây cũng như hoảng sợ tới vậy.

"Hina? Cậu đâu rồi?" Cậu muốn kiểm định một lần nữa mà lên tiếng

"V...Vâng" Từ cánh cử, một Hina xấu hổ mò đầu vào. Sự dễ thương đó đã đánh thẳng vào tim cậu, khiến cậu ngã ngửa ra sau. "Trời má, dễ thương" Ôm con tim thiếu nghị lực mà la hét.

"Hina đến đây rủ tớ sao?" Cậu đỏ mặt nhìn cô, cô cũng ngoan ngoãn gật đầu.

Là người lớn, sự bình tĩnh của cậu đến nhanh hơn Hina, ngại ngùng vào thay đồ. Cùng Hina đến trường

"Trường học thiệt là tuyệt vời mà. Tình yêu thanh xuân tuổi dậy thì cũng thật tuyệt vời"

"Này Takemicchi, khuôn mặt mày biến thái quá đó" Một giọng nói từ đằng sau cậu, theo phản xạ mà quay đầu. Thanh niên mái tóc bím, hình xăn con rồng ngay trên đày, gương mặt lạnh lùng nhìn cậu.

"D..Draken, mày tới đây làm gì??" Takemichi khóc thét, tổ sư mày thằng Draken, sớm không tới muộn không tới, tới lúc người ta đang đi với người yêu lại tới. Bộ mày thiểu năng à? Và đương nhiên phải im lặng, nói cho nó quýnh chết mình à

"Đi chơi" Ngắn gọn xúc tích, ngắn tới mức chỉ muốn nhào đầu vào một phen sống chết với tên này. Chẳng phải mày với Mikey tới rủ tao ở trường học sao? Đang trên đường rủ cái đ*o gì? Tao phản đối!!!

"Takemichi, cậu không quen tên này phải không? Tên này đánh cậu đúng không? Hina sẽ bảo vệ cậu" Chắn trước người yêu, cô dang tay bảo vệ trọn con người cậu.

" Không phải đâu Hina, bạn tớ bạn tớ đó" Takemichi lắc đầu lia lịa, hiện giờ không có Mikey, cậu không biết Draken khi nổi điên sẽ làm gì đâu.

"Thế á? Xin lỗi" Hina đỏ mặt mà cúi đầu xin lỗi Draken, chạy một mạch tới trường, nhanh như thế cũng đủ biết cô đã xấu hổ đến mức nào rồi. Cô ngay sau đó lại quay đầu, vẫy tay nói " Tớ sẽ xin dùm cậu nghỉ học một buổi. Yên tâm giao cho tớ nhé"

"Người yêu tốt nhể?" Draken mặt vô cảm xúc nhìn gương mặt phè phởn của cậu ta. Có chút ghét bỏ kí đầu cậu ta một cái.

"Mày đánh tao? Sao lại đánh tao?" Takemichi khó chịu xoa đầu

"Ý kiến?"

"Dạ em xin lỗi"

"Lên xe. Mikey đang chờ"

"Is this safe?" Cậu chưa phải là chứ từng mếm trải qua tay lái của Draken, phải nói là nhiều ấy chứ. Tên này mà lái an toàn thì toàn thế giới ai cũng biết đua xe mẹ rồi.

"Giờ lên hay không lên?"

Nếu như anh không làm vẻ mặt đánh chết em mới chịu buông thì em đã không lên rồi. Cầu nguyện cho mạng em toàn diện khi xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro