Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A di đà phật... Con lạy Phật sẽ soi sáng cho tương lai con hiện nay. Mong ông sẽ không để một người công dân tốt phải đi sớm" Takemichi thầm cầu nguyện, cậu ôm chặt phía sau lưng Draken như chưa từng được ôm. Điều này đã bị Draken phàn nàn khi thấy cậu ôm quá chặt, cậu cũng phản hồi kêu anh ấy chạy chậm mà anh ấy nào chịu. Thế là có chết cậu cũng không chịu buông, nhìn vẻ mặt đang kiềm nén đấy đi, cậu cũng sợ đấy nhưng sao sợ bằng bây giờ được chứ.

Tiếng gió cọ xát với chiếc mô tô to như vậy cũng đủ biết tên Draken này chạy với vận tốc nhanh như thế nào rồi. Thả ra một tí thôi là đủ bay tới dãy ngân hà xa xôi luôn rồi.

"Draken-kun!!! Mày không đội mũ bảo hiểm hay mày cho tao đội đi!" Takemichi từ từ mở mắc, cạn lời với cái tên để mũ bảo hiểm như cái đó trang sức bên người. Một người hai bình sữa, người thì không bình nào, cậu luôn là cái người không bình nào nên tiện tay xin hỏi. Tên đó thế mà liếc cậu muốn run.

"HẢ? Mày nói gì cơ?"

"À...không có gì đâu" Được! Bắt nạt cậu là giỏi thôi

Cắn răng nhắm mắt lại cầu nguyện

"Tới rồi, Takemicchi, buông tao ra coi cái tên này" Draken cố đấy cậu ra. Ai ngờ cái tên khỉ này ôm chặt như vậy. Bất quá tên này so với anh thì như con nhái, cảm giác có chút buồn cười. 

Sau mười phút định hình, cậu lại muốn ngã ngửa lần nữa. Thế đ*o nào cậu gặp tụi Touman đầy đủ sớm như vậy? Ít nhất là phải sau thảm kịch 3 tháng 8 chứ.

Chẳng lẽ chuyện mình muốn trốn khiến thời gian trách nhiệm của mình càng nhanh sao? Tội lỗi, con có nợ gì Touman sao Người?

"Draken, tên khỉ gió nào đây?" Baji dùng ánh mắt dò xét cậu một vòng. Đến cuối cùng lại manh động, có hành động muốn đập cậu thử một phen.

"Anh trai, anh bình tĩnh đi..." Cậu sợ hãi mà lùi sau vài bước. Định cong đuôi chạy trốn mà lại "may mắn" trúng nơi Draken đang đứng và đặc biệt dậm chân anh ta một phen.

"Haha..." cười trong nước mắt, cậu đau khổ ôm tim.

"Này, cậu ta là bạn tao. Mày đừng có mà đập nó" Mikey không biết từ đâu mà xuất hiện. Thiên thần không cánh của cậu đây sao? Thật xinh đẹp!

"Takemicchi, lên đây tao chở, tao đèo mày đi chơi" Mikey nhẹ nhàng ngồi lên con xe yêu thích, tay đập đập lên yên sau như biểu thị ý cậu ngồi ở đó.

À thôi Takemichi cậu muốn đi về rồi. Những người từng trải sẽ rút kinh nghiệm và cậu cũng sẽ rút kinh nghiệm mà KHÔNG BAO GIỜ ngồi lên xe của mấy người này. Toàn dân lái lụa, đâu phải lái lụa bình thường đâu toàn mấy tay đua hạng sang. Vừa ẩu vừa lụa, lúc đó tụi nó lớn hết rồi còn có chút trưởng thành mà giảm một chút tốc độ, giờ tụi nó đang trong thời kì nổi thì đố cha nào đoán được tụi nó có thể làm gì.

"Mikey-kun này, tao qua cho cậu tóc tín chở được không?" Mitsuya là người chạy an toàn nhất trong đám này. Thật hên vì hôm nay anh ấy có tới đây chứ không biết số phận cậu sẽ tới đâu. Và điểm trọng tâm là hiện tại mình không quen anh ấy, sao lại nói như vậy được, aaaa ngu

"Mày sao lại muốn Taka-chan chở? Quen không?" Hakkai nhanh chóng nắm bắt tình hình, bước nhanh tới chỗ cậu, ánh mắt sắt bén dò la cậu. Cuộc đời toàn bị soi mói như thế này thì khổ thật đấy...

"Nào nào Hakkai, đèo nhau thôi chẳng có điều gì cả?" Mitsuya cười mỉm nhìn Hakkai, thanh niên đó mới im lặng mà thở dài. Đúng là Taka-chan đối với ai cũng dịu dàng hết.

Takemichi thở phào nhẹ nhõm, đúng là người tốt việc tốt. Có lẽ Mitsuya là ông trời ban tặng cho cậu, người thì dịu dàng và còn trưởng thành nữa chứ, có lẽ sau này phải keo người này chung phe mới được. Như vậy sẽ đỡ suy nghĩ tài trí lực nữa.

"Lên xe nào, ừ th—"

"Gọi là Takemichi cũng được" Nhận ra mình chưa giới thiệu tên, cậu ngại ngùng gãi đầu.

"Gì mà như con gái vậy thằng khỉ" Baji ngứa mắt trước cách ứng xử của cậu. Lên giọng trách móc, nhận thấy cậu định đáp trả thì lại quát " Mày câm đi. Đừng nói gì hết"

Tổ sư anh Baji, em làm cái gì anh cũng ghét hết sao? Còn sự hiện diện của em đây sao anh cũng ghét luôn đi. Một điều nhịn chính điều lành, cậu sẽ không nói gì, tránh gây thiệt hại sau này

"Này, Takemicchi. Tao mới là người tim ra mày, sao mày lại không chịu cho tao chở" Mikey phồng má giận dỗi, bước tới bên cậu đang ngồi mà sát khuôn mặt lại. Theo phải xạ nhìn thấy mặt gần là tránh xa, cậu trực tiếp lọt xuống xe. Tiếng "Bạch" oan nghiệt khiến bao người ở đây cũng cảm thấy hơi nhứt nhói.

Mitsuya chẳng biết nói gì hết, chỉ biết quay đầu xuống hỏi thăm " Takemichi, mày ổn không? "

"Thấy tao ổn không?" Giờ cậu chỉ muốn hét lên thôi. Cái lưng yêu quý của tao, mày ổn không!!!! Tao cảm giác mày gần rời xa tao rồi!!!

"Nhiêu đó mà mày gãy lưng thì này thật yếu đuối đấy tên khỉ à haha" Baji như được mùa mà cười sảng. Bước tới nhìn biểu cảm của cậu, lại phải cười tiếp lần hai.

"Baji ở đây sao mà thích trêu mình thế nhỉ?" khóc không ra nước mắt, lầm bầm kể khổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro