Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ư~" Takemichi rên rỉ, đầu dựa vào lưng Mitsuya. Anh cũng không có ý kiến gì, giảm tốc độ hơn hẵn so với những người khác khiến anh là người đi cuối cùng "Takemichi, mày đỡ hơn chưa? Xin lỗi nhé, tổng trưởng của chúng tao hơi trẻ con"

"Không...ách...sao đâu"

Di chứng từ cú ngã trời giáng kia khiến cậu phải rên rỉ xuống đoạn đường nãy giờ " Xin lỗi vì đã làm phiền mày "

Một khoảng lặng im, cậu cũng chẳng biết làm gì? Chỉ cầu mong cho cái lưng mình không bị triệu chứng nặng gì cả.

"Nè Takemichi, tao có chuyện muốn nhờ mày" Lời nói đắng đo đầy lưỡng lự, có vẻ anh đã lo lắng như thế bào mới ra cái giọng điệu khá yếu đuối

"Hả? Sao lại nhờ tao? Chúng ta chỉ mới gặp" Điều này khiến cậu lạ lẫm, đây không phải là điều nên nói với kẻ xa lạ như cậu

"Tao cũng không biết, chỉ cảm thấy mày rất quen thuộc và mày sẽ làm nên chuyện. Có lẽ vậy" Mitsuya cũng chỉ biết cười trừ, lần này anh nghiêm túc nhìn thẳng

"Có vẻ như mày không biết, thành viên sáng lập ra băng Touman là 6 người bao gồm Mikey, Draken, Pachin, Baji và tao. Cùng với một thành viên à không kẻ thù đang đối lập với tụi tao" Mitsuya ngập ngừng, khuôn mặt trầm lắng xuống, có vẻ như anh đang đau khổ khi nhắc tới thành viên thứ 6 này.

Takemichi rối loạn, chuyện này không phải là sau khi chơi một trận với đám Mobius sao? Đời này rối loạn thật rồi!!

"Mày đừng có ngạc nhiên như thế chứ. Tao nói với mày chuyện này không phải vì tao muốn mày đập nhau với tên đó đâu. Nhìn mày vậy chắc không đánh đấm gì được đâu"

Lời nói của mày thì nhẹ nhàng đấy nhưng nó đấm thẳng vào tim tao đấy.  Tao sẽ nhịn vì tao chẳng ăn được mày.

"Nói sao nhỉ? Tao muốn mày đem thằng đó về. Mà không biết mày có thể hay không nhưng tao cảm giác sẽ được. Nhưng có vẻ chuyện này khá khó khăn đấy haha.. Chẳng biết tao bị cái gì nữa" Bỗng nhiên anh cười tự giễu chính bản thân mình. Anh tưởng cậu sẽ cười anh vì nói ba chuyện tào lao với người xa lạ như vậy. Ai mà ngờ tên đó lại bỏ tay lên vai anh, ánh mắt kiên định đó nhìn anh với ý nghĩa sẽ làm được chứ. Chả biết phải phép thuật gì hay không, anh lại có niềm tin về việc đó hơn bao giờ hết. Mệt mỏi là phút trước mới phát ra hào quang, phút này lại phát ra vẻ mặt sợ hãi đấy chứ còn la làng nữa

"Aaa nhìn đường đi, đ*t mẹ xe kìa Aaa" Cái tên đang trong tình trạng muốn nứt cái lưng kia mà sức đâu ra lay anh dữ vậy, lay trong điên cường khiến anh cũng phải choáng.

Ba cái trường hợp này đối với Mitsuya anh nhằm nhò gì mà cái tên này cứ làm quá lên. Khiến anh mất niềm tin vào cái người ban nãy phát ra hào quang.

"Phù... Tưởng toi rồi chứ. Đang đi xe thì lo mà nhìn đường, đừng có mà nói chuyện"

Thế chắc nãy giờ anh nói chuyện một mình à? Tự biên tự diễn luôn cơ đấy? Giờ anh muốn dừng xe rồi đấm tên này có được không nhỉ? Anh chỉ cười trừ thôi chứ giờ có biết làm sao đâu.

Đừng ai hỏi sao cậu dám nói thế vì cậu biết Mitsuya là người hiền lành. Dù có chọc ghẹo cỡ nào cũng sẽ nhịn, chỉ khi đụng tới gia đình anh thì anh chả ngán bố con thằng nào đâu.

Nhịn cơn tức xuống " Bộ chú mày không hỏi vì sao anh nhờ chú mày à?"

"Do tao đáng tin cậy, mày không cần nói gì đâu, tao biết hết rồi" Cái mùi Takemichi hình như có dài thêm vài phân thì phải. Nhìn cái dáng vẻ tự tung tự đắc ấy đi, sao cậu ta có thể làm bạn của Mikey ấy nhỉ?

"Mày chỉ tao xem chỗ nào đáng tin cậy vậy?" Anh lại phải cười, cười khinh. Sao anh lại có thể thoải mái với người mới quen vậy nhỉ? Kì lạ thật

"Đôi mắt chăng? Tao nghe nhiều người nói cặp mắt tao có thể phát ra lửa đấy, nhìn thử đi" Cậu thành thật chỉ với đôi mắt chính mình, cố gắng trườn người lên phía trước, mắt đối mắt nhìn nhau.

Có lẽ cậu ta đúng thật, đôi mặt của tên này thật sự rất đáng tin cậy và nó cũng đặc biệt rất đẹp. Ánh mắt tràn ngập ánh sáng không đáy, nếu bạn nhìn thật lâu nó có thể hút bạn vào mà không hề hay biết. Anh đứng hình mất vài giây, chớt cảm thấy có gì đó sai sai thì "khụ" một tiếng.

"Thôi được rồi, mày đáng tin cậy được chưa?" Gương mặt khá nóng mà quay sang nơi khác

"Haha... Tao nói rồi mà"

Nhìn nụ cười thỏa mãn của cậu ta đi, nhìn thật đáng ghét. Bất quá anh lại chẳng ghét tí nào, nhìn lâu thì thật vui vẻ đấy chứ. Tên này có lẽ nào sẽ đem một cơn gió mới cho Touman chăng? Thế thì anh sẽ không hụt mất cậu ta đâu. Nhớ nhé Takemichi, từ giờ tao với mày là người cùng thuyền, mày không được từ bỏ lồ nói của mày đâu. Nếu không tao sẽ đập mày đến chết đấy.

Chợt nhận ra suy nghĩ mình có quá phận liền lắc đầu suy nghĩ cái khác. May sao Takemichi đã hỏi anh khiến anh bớt ngại ngùng

"Thế tại sao mày lại?"

"Giờ mới hỏi, tao chờ nãy giờ. Tao nhận thấy sự vô tư của mày khi này cùng đám bạn, lỡ đâu nếu có mày vào Touman liệu tụi tao có thể trở lại những ngày xưa không? Tao hi vọng mày sẽ cứu Touman hiện tại và sau này"

Lần này Takemichi bất động, không ngờ một Mitsuya dịu dàng và điềm tĩnh này lại có suy nghĩ như vậy đấy. Thì ra đây là diều mà bất cứ ai trong Touman cũng nhận thấy, đặc biệt là những đội trưởng. "Mày yên tâm đi, tao sẽ cứu Touman"

Ánh sáng đó, thật sự khiến người ta luyến tiếc không ngừng. Cảm giác bản thân sau khi trải qua một trận bảo tuyết là những tia nắng ấm áp xuyên qua cơ thể ta. Khiến ta chỉ muốn đắm chìm vào nó không thôi. Anh chưa bao giờ cảm nhận cảm giác  này trước đây, trái tim đang không ngừng nhịp đập mạnh mẽ, anh cảm giác mình cần phải làm gì để ngăn tim đập kiểu này. Khiến anh khó thở, cảm giác phấn khích không thôi.

"Này tụi mày làm đ*o gì đằng sau này thế? Nhanh lên coi" Lại là thánh Baji không biết đọc hoàn cảnh mà lụi lại phía sau mắng chửi hai con người chạy chậm như sên này.

"Này Mitsuya, sao mặt mày đỏ thế?" Lại hỏi một câu xanh rờn khiến Mitsuya run rẩy đôi vai, một phát phóng thật nhanh về phía trước

"Cái tên này bị sao vậy nhỉ? Nếu mày muốn đua thì tao tới đây"

Người lái không có tội, tội ở người hỏi khiến người lái phải chạy thanh về phía trước. Và người hưởng "lợi" chính là người ngồi sau. Đã quen với cảm giác chạy chậm nên cậu đã thả tay ra, mà một giây phóng nhanh vượt ẩu. Khiến cậu theo quán tính mà ngã ra phía sau, may sao kịp ôm lấy Mitsuya. Vận tốc đã nhanh thì sau khi nhạn được cái ôm của Takemichi khiến vận tốc càng nhanh hơn nữa. Chẳng mấy chốc người dẫn đầu đã là anh, bỏ lại bao nhiêu phàn nàn từ phía sau, anh cứ thể mà phóng lên trước

"Mày gạ đua à Mitsuya? Tao tới đấy" Mikey vô tư phóng hết mức, cố gắng vượt Mitsuya

Chỉ tội mỗi Takemichi khóc một dòng sông mà sợ rớt khỏi xe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro