Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã bắt đầu chuyển tối dần. Bọn họ đã đi phượt cũng phải hơn mười mấy tiếng. Ai nấy cũng đều mệt mỏi nhưng trong tâm họ đều lại rất vui, họ đã được làm điều tuyệt vời không phải ai cũng dám làm trong đời học sinh. Cùng nhau trốn học, cùng nhau lái xe moto khi chưa đủ tuổi, cùng ngau phá làng phá xóm, phá luôn cảnh sát nhưng lại chưa bị bắt.

Mikey ngồi trên chiếc bậc thang cao nhất trong đền Musashi, ánh mắt hắn nhìn về nơi xa xôi không gì có thể đoán trước được. Hắn từ từ nhìn xuống, một đoàn người được xem là về trễ nhất đang từ từ bước lên. Hắn kinh ngạc nhìn năm con người kia, cảm giác này là sao? Cứ như được trở về thời thơ ấu vậy. Hắn nhìn thấy Takemichi đang đi ở giữa, người cậu ta như phát quang khiến bốn người xung quanh cậu ta trở nên thân thiết.

"Ken-chin, có vẻ như tao đã tìm thấy rồi" Mikey mở to đôi mắt, nói vố người con trai đang ở sau lưng hắn.

"Hả?" Draken khó hiểu nên bỏ ngoài tai.

"Này Takemichi, lần sau tao sẽ cho mày xem tài lái xe của tao" Baji khoát lấy vai cậu mà thân thiết lên tiếng.

Takemichi đổ mồ hôi hột, đẩy ánh mắt cầu cứu sang Mitsuya, anh ta chỉ cười mà không làm gì cả.

"Nè Takemichi, mày định sẽ với bạn của Pachin đây?" Chifuyu gác hai tay lên đầu chính mình, vẻ mặt vô tư hỏi

"Hừm? Tao nghĩ chúng ta sẽ chia nhau ra vào buổi tối mà gác. Khi ai thấy tụi Mobius thì gọi cho người còn lại. Tới đập bọn chúng luôn, như thế sẽ không xảy ra vụ việc Pachin sẽ bị giam cũng như Peyan sẽ không làm phản" Takemichi như khai thông sự việc, nhe răng cười.

"Tụi tao đập luôn bọn nó là được rồi, cần gì gọi? " Baji suy đi nghĩ lại chẳng thể hiểu nổi

" Để tao kiếm niềm tin chứ? Chỉ có tụi mày ngốc là tin ta-" Cậu lại quên thân phận chính mình rồi, thế mà dán lên giọng như vậy, mới nhìn sang thấy Baji là nín ngay.

"Mày nói gì tao nghe không rõ cơ đấy?" Baji nổi đường gân chữ thập trên trán, nhiêu đó cũng biết gã đang điên cỡ nào. Bất lợi là hắn vẫn khoát lấy vai cậu, giờ ăn đập là xác suất trúng luôn 100% luôn đấy.

"Takemichi ~ tớ thích cậu~♪♫" Tiếng nhạc chuông đầy xấu hổ vang lên. Đây là giọng nói của Hina, cậu có ý thu lại khi được Hina tỏ tình. Cậu đã cố ý remix lên, cậu luôn tự gào về tiếng nhạc này nhưng bây giờ khá xấu hổ thì phải

"Phụt...hahaha" Hakkai là người nhịn không nổi cười lớn.

Đã xấu hổ lại còn xấu hổ hơn, cậu đỏ mặt quay sang hướng khác bắt máy.

Chỉ là một giây tiếp theo, chứng kiến một Takemichi đang xấu hổ thì lại biến thành một thân xác bất động. Chifuyu cảm thấy không ổn liền chạy ra trước mặt cậu xem thử. Hình ảnh Takemichi bị bay màu, nước mắt rớt như suối chảy, run rẩy cầm lấy tay Chifuyu.

Yếu ớt nói " TỤI MÀY HẠI TAO RỒI" à không là hét trong sự sợ hãi

"Có chuyện gì vậy Takemicchi?" Mikey rốt cuộc cũng không nhịn được sự tò mò hỏi

"Má...tao...biết chuyện tao nghỉ học.. Để đi chơi...đang trên đường...quay về..từ chuyến công tác...để...xử..tao..."

"Tưởng chuyện gì, Takemicchi, mày sợ mẹ mày thế à?" Draken gác tay lên đầu cậu, chọt chọt vào chiếc má không còn tí máu.

"Có một lần tiểu học... Tao lỡ trốn đi chơi. Mẹ tao cũng như bây giờ chạy từ công tác về...kèm theo đó là chiếc roi được lựa chọn tỉ mỉ từ nước ngoài. Roi đó xịn lắm, đánh quài không gãy. Từ đó về sau mẹ thuê gia công về để sửa lại thành cái chổi. Mẹ nói là vừa tiện lâu dọn nhà cửa, vừa tiện đánh mày" Bóng ma tâm lý quá lớn, khiến cậu run rẩy theo từng lời nói kí ức.

"Thế còn ba mày thì sao? Bộ ổng không cản à? Đánh đến để lại tâm lý thì sợ thật đấy" Chifuyu rùng mình một cái

"À...ba tao bị đập đôi với tao mà. Ổng rủ tao đi ấy"

"Ba mày thú vị đấy" Draken cười ha hả một tiếng.

Ha hả? Vui không mà ha hả? Biết giờ mẹ sẽ đem gì về? Một cái roi xin hơn chăng? Bỗng nhớ tới một vài chuyện khá gay cấn

"À tao nhớ một lần khi mới vào sơ trung. Bọn Akkun cũng rủ tao một lần trốn học, xu một cái là rủ tao ở nhà và còn lúc mẹ tao cũng ở đó. Thế là năm đứa bọn tao được ở nhà tận 2 ngày..."

"Mẹ mày tốt thế" Chifuyu cảm thán nhưng Takemchi lại phán một cậu xanh rờn khiến anh cũng phải câm nín "...để tịnh dưỡng vết thương"

"Ý là là mẹ mày sẽ tới đập tụi tao?" Draken nhíu mày, chọt vào má cậu ngày càng nhanh và mạnh hơn.

"Mày đừng xem thường mẹ tao. Xưa má tao đã từng vô địch Judo đấy, tao từng chứng kiến mẹ tao vật ngã một tên đô con khi hắn dám bắn nạt bố tao. Chẳng biết bố tao sao kiếm được nhân tài như vậy" Cậu nuốt nước bọt khi nhớ tới một lần cậu được mẹ dẫn đi mua sắm, bất ngờ gặp được bố. Bố bị bắt nạt thảm lắm, mẹ cậu hừng hực sát khí đi đến, chẳng nói chằng rằng thì one hit one kill.

"Mày giống bố mày thật đấy" Hakkai hâm mộ mà gật đầu. Có một người mẹ như vậy thật sự rất ngầu.

"Nên là tụi mày bảo trọng nhé! Nếu mai tao không đi được thì tao cũng sẽ cố lết tới thăm chúng mày"

Lời nói chứa đẩy ẩn ý, đầy sự tàn bạo mà không phải ai cũng nhận ra. Bây giờ đám bất lương vẫn chưa tin lời cậu cho tới khi đến sáng mai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro