Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta-ke-mi-chi-Ha-na-ga-ki-kun? Về rồi sao con? Mẹ chờ con nãy giờ. Hừm? Mệt không?"

Aaaa! Mẹ cậu sao lại về nhanh như vậy? Rốt cuộc mẹ có thật đi công tác không vậy? Công tác ở đâu mà gần thế? Nói về liền về.

——————————

"Sao con lại xảy ra chuyện như vậy? Ai không đâu lại đi lấy cây gậy tự đánh mình bầm mặt gãy chân chứ" Mẹ cậu "lo lắng" nhìn đứa con thân yêu nằm trên giường bên với đôi chân bó bột.

Thật sự chuyện này cũng có một phần là lỗi của cậu nhưng chín phần là lỗi của mẹ!!

Chuyện là mẹ cậu tối hôm qua ngồi trên bàn ăn với những món ăn ngon. Nếu cậu nói đây là bữa ăn cuối cùng thì mọi người sẽ bảo điêu. Nên cậu đã anh dũng mà ăn cơm chan nước mắt, chả đụng tới miếng thịt hay rau gì. Chỉ ăn cơm với mắm và rau, như vậy tưởng mẹ sẽ suy nghĩ lại mà quên đi vụ hôm nay.

Khi mọi thứ xong xuôi, cậu nịnh nọt rửa chén, hầu hạ xoa bóp chân tay mẹ. Thế mà khi gần đi ngủ, cậu đã thấy chiếc chổi quen thuộc, được dát thêm vài miếng sắt chặt chẽ.

"Thấy rồi à? Mẹ định cho nó có độ bền nên mày yên tâm. Mẹ mày sẽ không manh động đâu, mày biết làm gì rồi đấy"

Hình bóng mẹ xuất hiện khiến cậu giật mình mà ngã ra sau, trúng ngay chiếc chổi, chiếc chổi cứng ngắc đã là chỗ dựa để cậu ngã. Không ai nói với cậu là chiếc chổi cứng cỡ vậy. Kiểu này chắc cũng nặng lắm, thế mà mẹ cậu lại nhẹ nhàng kéo nó ra khỏi cậu. 

Từ trên cao quất mạnh một phát, một dấu rõ to xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Mẹ lại quất hai cái vào mặt cậu, cậu sợ hãi bò đi, lại thêm một cái vào mông cậu. Lí trí đã mất, cậu vội vã chạy khỏi nhà. Ông trời không độ cậu rồi, cậu tự vấp chân chính mình rớt xuống cầu thang ngoài nhà.

————————

"Giờ thì... Mau nói mẹ tên của các bạn con nào. Mẹ sẽ tới báo tụi nó tới thăm con nhá" Cầm một quyển sổ nhỏ ra.

Đây có lẽ là cơ hội hiếm có để bắt nạt tụi nó, phải nhân cơ hội này đi. Không thể để một mình gánh vác được! Lâu lâu phải biết chua sẻ mọi thứ chứ.

"Dạ...Mikey-kun, Draken-kun, Baji-kun... Chỉ có nhiêu đó thôi..." Có lẻ không nên khai hết, dù gì hiện tại mình quen chỉ có nhiêu người đó, Chifuyu, Mitsuya và Hakkai dù gì cũng đã giúp mình.

"Được, nếu mày nói dối thì người tiếp theo sẽ là mày" Ánh mắt sắt bén nhìn thẳng vào tâm can cậu. Takemichi không rét mà run, gia đình này sao mà nguy hiểm thế.

———————

Người mẹ đáng sợ của cậu cuối cùng cũng ra khỏi bệnh viện, khiến cậu thở phào nhẹ nhõm không thôi. Cậu thầm cầu nguyện cho những người anh em thân thiết. Cảm thấy không ổn liền xách hai cái gậy đi theo. Cậu đã lén khỏi bệnh viện, may sao không ai thấy, dù gì đây cũng là thời gian ăn sáng của mọi người.

Takemichi xách hai cái gậy, lết nhanh hết mức tới Đền Musashi. Núp đằng sau đằng sau một cái bụi cây bào đó. Khoảng 15 phút nữa, bọn họ sẽ họp bang. Mẹ cậu thì sao chứ tới cậu không biết, đáng lý mẹ cậu phải tới rồi chứ, mẹ cậu đi trước mà. Những cũng nhẹ nhõm khi không đụng mẹ ở đây

"Hù"

Dòng khí lạnh xuất hiện bên tai, cậu rùng mình chạy ra.

"Mày làm gì ở đây vậy Takemicchi?" Draken khó hiểu nhìn cậu, đến cuối cùng vẫn nắm cổ áo Takemichi đến bên Mikey.

Tưởng mọi người sẽ đến đúng giờ, ai ngờ họ đã đến hết chơn. Có vẻ như đang đợi cậu mà họp.

Dáng vẻ đầy lem nhem của cậu thu hút ánh nhìn của Mitsuya. Anh dịu dàng chạy lại, nắm lấy vai cậu hỏi han

"Mày sao vậy Takemichi? Ai đánh mày ra nông nổi này?"

Tiếng xe hơi quen thuộc phía dưới ngôi đền. Cậu nhìn mọi người xung quanh một cái, nở một nụ cười thương tiếc.

"Xin lỗi"

"Xin chào, các con. Các con rủ con cô đi chơi nhỉ? Đã thế còn trốn học, vui nhỉ? " Giọng nói ngày càng to dần. Bọn họ cảnh giác bước tới xem người phụ nữa.

"Xem ai đây? Takemichi bảo vệ bạn à? Dễ thương quá" Mẹ Takemichi bước tới bên cậu, vật ngã cậu xuống với ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Coi cậu ta lại một lần nữa sốc tinh thần nào.

"Xin chào cô" Draken lễ phép chào

....

Ngay sau đó cậu chẳng biết gì hết. Chỉ ngất tại đó không ai quan tâm... Khóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro