Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm~ Đau đầu quá" Takemichi rên rỉ ôm đầu, từ từ ngồi dậy.

"Ồ? Takemichi mày tỉnh rồi đấy à" Draken một thân mặt đồ bệnh nhận tay trái cầm hộp sữa, tay phải cầm trái táo. Người ta sẽ tưởng hắn chỉ mặc đồ bệnh nhân chơi cũng như ăn chực mà thôi nếu như trên mặt hắn không có nhiều băng cá nhân, tay chân hắn thì quấn băng gạc.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Haha nhìn là biết tác phẩm của mẹ cậu rồi. Liệu Draken có trả thù không nhỉ? Nhìn sợ thật.

"Mày yên tâm, tao không đập mày đâu. Mẹ mày nói thật là mạnh đấy! Đập tao rồi xém đập luôn tổng trưởng rồi" Draken uống một hơi sữa rồi tưởng tượng lại cảnh tưởng hãi hùng ấy.

——————————

"Xin chào cô" Draken lễ phép chào hỏi.

"Ừm chào con. Bao tuổi rồi? Nhìn cứng rắn đấy"

"15 tuổ—" Hắn nhìn vào hướng mẹ cậu, thản nhiên nói. Một bàn chân từ trên trời giáng xuống đôi vai rộng lớn của hắn. Khiến hắn phải quỳ xuống một chân, lực mạnh như vậy thật khó tin là do một phụ nữ đá. Người phụ nữ phi thường ấy lại lấy đà của bàn chân đang vác trên người hắn mà phi lên, lại một đòn trời giáng với lực mạnh gấp đôi. Hắn giờ đã quỳ xuống hai chân, hắn muốn đánh trả nhưng lại phải kiềm chế. Làm đàn ông thì không được đánh phụ nữ, đó là điều cơ bản nhất. Chỉ là chịu thêm những đòn đánh ấy, hắn sẽ chết mất.

Mọi người xung quanh câm nín, bọn họ tuy là người nhìn nhưng cũng đủ cảm nhận được sự đau đớn từ hai cú đá ấy, tiếng động lớn thế cơ mà.

"Đừng lên nào? Đừng nghĩ ta là phụ nữ thì nhường" Ánh mắt sắc lạnh trừng xuống con người đang quỳ trên mặt đất.

"Khụ... Nguyên tắc cơ bản của người đàn ông là không đánh phụ nữ. Sao có thể bị gục ngã chỉ bởi vì những cú đá ấy chứ"

"Hừm? Nhóc là cầm đầu ở đây à?"Ánh mắt mẹ cậu chú ý người con trai nhỏ nhắn đang ngồi trên đền kia. Ánh mắt này khiến mẹ cậu phải nhíu mày, này có thật là 15 tuổi không vậy? Ánh mắt này thật cô đơn, cảm giác này thật quen thuộc. A! Đúng rồi là ánh mắt của chính kình hơn hai mươi năm trước. Nếu như lúc đó không có ba Takemichi thì chắc giờ mình đã làm những điều gì kinh khủng nhỉ? Coi như hôm nay ta tha cho đám nhóc các ngươi vậy.

"Haizz... Đám nhóc mới tí tuổi đầu mà đã trưởng thành như vậy sao?" Bà thờ dài, hôm nay bà về đây chỉ để dạy dỗ thằng nhỏ nhà mình rồi dạy dỗ đám trẻ dám dụ dỗ nó bỏ học. Mà nhìn xem đi, đám trẻ này không còn là đám trẻ thông thường nữa. Có lẽ để thằng nhỏ nhà mình ở đây, nó sẽ giúp ích được gì cho đám trẻ này. Nó ngốc như ba nó đấy, toàn lo chuyện bao đồng.

Nhưng Bà Hanagaki đây thực ấn tượng với thằng nhóc cao to này. Đã biết tôn trọng phụ nữ, còn bất chấp dù bị thương nhưng vẫn không đánh. Nghĩ tới mà vui lòng, bà đã thêm hai phát vào cánh tay thằng nhóc.

"Reng reng" Tiếng chuông điện thoại reo lên. Bà cầm lên chiếc điện thoại, bói cái gì đó rồi quay sang nhìn cậu nhóc cao tao

"Draken-kun nhỉ? Nhóc ổn chứ? Xin lỗi vì đã manh động, giờ nhóc cầm số tiền này đi bệnh viện đi. Kêu phòng 207 là nó sẽ tự thanh toán hết, sẵn làm bạn bên cạnh Takemichi ngu ngốc kia" Bà đưa một chiếc thẻ cho Draken. Sau đó đi thẳng đến xe hơi và biến mất.

"Tiện đường rồi thì đi luôn, tao cõng thằng Takemichi" Mitsuya ừ ờ bước tới bên người xém bị lãng quên lên thẳng bệnh viên.

——————————

"Mẹ ơi là mẹ! Sao mẹ giàu vậy mà không nói con!! Mẹ biết năm con 26 tuổi khổ cực như thế nào không? Bây giờ thì mẹ thanh toán tiền viện phí luôn người ta" Takemichi sụp đổ, cậu ngồi góc giường mà suy nghĩ những mà mình phải xảy ra.

"Takemicchi! Cuối cùng mày cũng tỉnh" Mikey bất thình lình xuất hiện ôm lấy cậu, dụi mái tóc mềm mại lên mặt cậu.

"Này cậu nhóc!! Giờ không phải lúc thăm bệnh, làm ơn hãy đợi tí nữa" Cô y tá manh động lên tiếng.

"Hừm" Mikey không phục, bực bội mà bước ra.

Một không gian yên tĩnh đầy xấu hổ. Căn phòng bệnh này không phải là lớn nhưng chỉ có hai người nên nó lớn thật. Trong tình huống khó xử như thế này thì nên làm gì? Chẳng lẽ quảng cáo kem đánh răng P/S ngay tại đây à.

Chịu hết nổi rồi, cậu đành nằm xuồng, động tác phủ chăn kính người khẽ dừng lại bởi tiếng gọi của người bạn cùng phòng

"Takemicchi này, mẹ mày tuyệt thật đấy" Ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn cậu. Hắn từ nhỏ chưa bao giờ có mẹ cũng như có cha, thật may sao được những người ở phố Đèn Đỏ tốt bụng nhận nuôi. Tuy điều kiện giáo dục thật không phù hợp với trẻ nhỏ nhưng hắn thấy không sao, riết rồi cũng quen. Hắn chưa bao giờ có ý nghĩa là muốn có ba mẹ như chưa từng nghĩ tới. Cho đến hôm nay, nhìn người mẹ quan tâm con trai mình theo một cách thật đặc biệt. Hắn đã nhận ra dù ba mẹ hành động ra sao nhưng chung quy họ vẫn quan tâm con cái của mình. Liệu cha mẹ hắn có được như thế không? Hay sẽ chán ghét hắn nên mới bỏ hắn đi như vậy?

"Thế à? Mẹ tao đó Haha" Nụ cười dịu dàng như ánh dương, đôi mắt chứa chan bao nhiêu tia nắng, chiếc tóc vuốt keo kì dị cũng đã thả xuống, tung bay theo chiều gió xuân. Lòng hắn như được rót một dòng nước ấm. Hẵn chỉ biết bất giác cười theo. Hắn biết phải làm gì rồi, nếu như mẹ cậu ấy đã tuyệt như vậy thì tại sao chính mình không biến bản thân thành con của mẹ cậu ấy? Vừa có thể cảm nhận được tình thương vừa có thể vui đùa bên chàng trai mùi nắng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro