Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau...

"Mới đây đã hai tuần rồi, bên Mobius chưa có động tĩnh gì, chắc là khoảng 2 tuần nữa bọn nó mới hành động. Buồn ngủ quá mất" Takemichi vác cái cục nợ dưới chân, lết xác tới trường. Cậu ở cái bệnh viện cũng hai tuần rồi, chán muốn chết. Draken thì ở lại ba ngày rồi về, tên đó chẳng bị gì tất, chắc ở lại ăn chực tiền mẹ cậu đây mà.

"A! Hina" Nhận thấy ánh sáng của cuộc đời mình, cậu vui vẻ phóng tới.

"Takemichi-kun, sao cậu lại đi học? Chưa khỏi mà" Hina lo lắng xem vết thương dưới chân cậu. Cô lo lắng mà bận việc học chẳng thể thăm, khiến lo suốt hai tuần.

Cảm thấy mọi chuyện quá đỗi tốt đẹp khiến cậu sợ hãi ngó tới ngó lui. Thở phào vì không có Draken ở đây, cậu quá đỗi ám ảnh cái ngày hôm đó rồi.

"Hina-chan, chúng ta đi tới trường nào" Phè phỡn nắm lấy tay Hina, hí hố đi thẳng. Bàn tay mềm mại khiến người ta như muốn chảy nước.

"He..he"

Cười đùa chứ được bao lâu thì đụng trúng ngực của một ai đó. Bờ ngực cứng rắn, chỗ dựa mà bao cô gái mơ ước. Ngước đầu lên, cậu hóa đá tại chỗ.

"A! Draken-kun, cậu rủ Takemichi-kun đi chơi à? Không được đâu, cậu ấy đã nghỉ nhiều lằm rồi" Hina chống hông, phồng má khuyên răng. Dễ thương vô cùng, Takemichi thấy tim mình hơi đau, có vẻ mũi tên tình yêu đã bắn trúng cậu chăng?

"Có chuyện khẩn cấp, cho tao mượn Takemichi một chút rồi mốt tao trả" Draken cầm lấy tay cậu mà đi luôn. Cậu buồn bã chia tay Hina.

Takemichi nhìn lên gương mặt Draken, hắn nghiêm túc và còn có chút khẩn trương. Có vẻ như chuyện đó đã xảy ra, mọi chuyện giống như cậu suy đoán. Sự đẩy nhanh của thời gian đã ảnh hưởng lên đời này, nơi này không còn là đời trước nữa rồi. Phải phòng tránh nhiều chuyện xảy ra mới được.

Bên trong một bệnh viện, Hakkai nhắm mắt trên một chiếc ghế. Gương mặt anh ấy đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ. Trên hành lang là hai người có vẻ là vợ chồng vừa khóc lóc vừa cảm ơn cậu ấy một cách trịnh trọng.

Takemichi thoát khỏi nắm tay Draken mà lao tới hỏi thăm tình hình. Hakkai thấy cậu thì đứng lên, nắm lấy vai cậu, vẻ mặt bàng hoàng.

"Takemichi, tao không ngờ những gì mày nói là thật. Tưởng chỉ đùa, thật cảm ơn mày"

Từ trước hai tuần, anh vẫn luôn nghĩ đều này là giỡn. Tuy thế anh vẫn đi tuần với con hẻm mà Takemichi nhắc. Làm hay không làm đều không tổn hại đến ảnh mà lỡ đâu thiệt thì vẫn sẽ cứu được bạn của Pachin. Nhưng chứng kiến trước mặt quả thực rất hoang mang. Lúc đó anh đã ngẩn người, nhưng nhìn bọn khốn nạn đó khiến cơ thể anh lao vào đấm bọn đó mà không suy nghĩ gì hết

"Thế mà mày không tin tao, cái thằng khốn nạn này" Takemichi có hơi tức giận, kẹp cổ anh mà ra sức bóp mặt

"Ày...ừng..ó..ốp (Này đừng có bốp)" Vì sức anh hơn hẳn sức cậu nên dễ dàng thoát được. Anh liền lật kèo mà bốp cổ cậu lại, tay ra sức xoa. Lần này cậu không vuốt keo nên anh có thể cảm nhận sự chân thực nhất từ mái tóc của cậu. Trầm ngâm một tí "Takemichi, mày đừng vuốt keo nữa được không?"

"Hakkai-kun, mày đừng cắt tóc nữa được không?"

"Ừm được. Tao định để tóc dài" Đưa tay vuốt lên đầu mình. Anh cũng có ý định đó, đến lúc phải thay đổi kiểu tóc rồi.

"Mày trả lời nghiêm túc đó hả?" Cậu há hốc mồm nhìn người con trai chỉ vì câu nói đùa của mình mà để tâm đến vậy.

"Thế thì mày phải ngưng vuốt keo. Mày để như vậy thật sự rất dễ thương" Cười tươi, xoa đầu cậu thêm lần nữa.

Draken dựa vào tường, cảm giác bị bơ này đúng là khó chịu. Hắn đập thẳng vào tường khiến Takemichi giật nảy lên, ánh mắt sợ hãi nhìn hắn

"Bọn mày gay đấy à?"

"Mày giận cái gì vậy Draken?" Hakkai khó hiểu nhìn Draken. Cái tên này lại phát khùng gì đây? Thật khó hiểu.

"Bệnh nhân đã tỉnh, người nhà bệnh nhân có thể vào thăm"

"Ha... Cảm ơn cậu! Thật sự cảm ơn, nhờ cậu con gái tôi mới có thể sống. Chúng tôi nguyện tạ ơn bằng bất kì giá nào" Mẹ cô gái ấy khóc lóc, quỳ lạy trước Hakkai sau đó vội vàng vào phòng bệnh. Người chồng kế bên quỳ xuống, lạy anh một cái rồi lặng lẽ theo sau người vợ.

"Tao không muốn nhận lấy lời cảm ơn này. Lời này nên gửi cho mày mới đúng" Hakkai lại xoa đầu cậu nữa rồi.

"Mày xoa đến nghiện rồi à" Ghét bỏ hất cái tay trên đầu mình ra. Takemichi chỉnh lại đầu tóc chẳng khác gì ổ rơm. Tên đó không biết lỗi mà còn cười " Mày nhớ đấy thằng chó"

"Tụi mày hơi thân thiết rồi đấy" Draken khoát lấy vai cậu. Sau đó liền lôi cậu đến phòng bệnh của cô gái. Hắn đứng ngoài phòng bệnh nhìn vô, cậu cũng bắt chước nhìn theo.

Trong phòng, cảnh nam nữ ôm nhau khóc thấm thiết. Bậc cha mẹ không khỏi nước mắt, ôm lấy người con gái bé bỏng của mình. Người gái nhìn thấy hai người liền chủ động vẫy tay đi vào. Draken liền kéo cậu vào theo, tiếp sau đó hắn cuối cùng trước cô gái, cất giọng to " Xin lỗi cô vì đã liên lụy, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bù đắp"

Cô gái cười dịu dàng lắc đầu, lời nói tựa mây hông vang lên " Không sao đâu, nhờ sự việc này tôi mới biết anh ấy và ba mẹ yêu tôi đến nhường nào. Chỉ trách đứa con gái vô dụng chả thể nào hồi đáp lại"

"Huhu...con của mẹ đã trưởng thành rồi. Cha nó đừng ngại nữa" Mẹ cô gái lau đi nước mắt, lay lay tay chồng đang đỏ mặt.

"Cảm ơn rất nhiều, nhưng chúng tôi sẽ trả thù cho cô" Draken lại cúi đầu thêm lần nữa, ánh mắt đầy sự quyết tâm khiến ai khó mà từ chối. Cô gái cũng chỉ biết cười trừ, cảm ơn một tiếng.

Rời khỏi căn phòng bệnh, lúc Draken nổi giận trông thật đáng sợ. Takemichi còn chẳng dám thở mạnh, chỉ lẳng lặng bước nhỏ nhất mà không động người bên cạnh.

"Này!" Hắn quay đầu hét to vào người cậu. Cậu giật mình càng lui về phía sau chừng một mét.

"Sao mày với Hakkai vui vẻ mà với tao mày sợ thế hả?" Càng nói sự giận dữ trong người hắn càng lớn, bây giờ cậu cách hắn chắc đủ chục mét rồi đấy.

"Mày bình tĩnh đi Draken-kun" Thân người đã lùn mà lại cách xa như vậy, giờ cậu chỉ đúng như một cái gậy biết nói mà thôi.

Nhưng như thế thì sao? Có làm hắn vui hơn không? Tất nhiên là không rồi, nó càng khiến hắn giận thêm nữa.

"Draken-kun, tao biết mày tức chuyện bọn Mobius nhưng giờ này giận sang tao là giận cá chém thớt đấy" Cậu biết sao hắn giận rồi. Tuy không phải mình làm nhưng như thế đủ sợ rồi. Không chịu được cảm giác mạnh đâu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro