Chương 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemitchy, mày dậy chưa?"

"TAKEMITCHY!"

Tiếp theo đó chỉ là tiếng cửa bị bung ra mà thôi. Cánh cửa đáng thương mặc mình cho số phận mà đung đưa theo quán tính.

Phía sau cánh cửa đáng thương ấy, một con người với chiều cao khủng đang cúi đầu để bước qua. Anh chàng với mái tóc bím dài, hình cằm con rồng dọc theo một bên đầu.

Takemichi giật mình tỉnh dậy, chưa kịp lau đi chiếc miệng còn dính nước bọt của chính mình, miên man xoay đầu. Nhìn thấy con người đang ở trong phòng mình liền tỉnh ngủ, khẩn trương loay hoay chẳng biết làm gì.

"Mới sáng mà mày bị ngáo à?" Draken bước tới, cầm đầu cậu, khiến cậu ngước nhìn về phía hắn.

"Sao mày ngủ dơ thế?" Liền dùng tay không chùi đi mép miệng.

"Ủa? Hả? Cái gì cơ?" Đừng ai hỏi cậu hoang mang như vậy, người ta tới nhà thôi mà. Nhưng cái vấn đề cần biết là sao tên này vào được? Cậu có khóa an toàn mà? Điều thần kì gì vừa xảy ra vậy? Đã thế còn làm hư cánh cửa.

"Mày ăn sáng đi. Nếu mày muốn hỏi sao tao vô được thì mẹ mày đưa đấy. Lúc mẹ mày định về thì vòng lại đưa tao chìa khóa" Nói xong còn đưa chiếc chìa khóa trên tay rung rinh trước mặt cậu.

Mẹ bán con cho ác quỷ rồi!!! Đưa ai không đưa, đưa tên này. Lỡ một ngày nào nổi điên thì vô nhà đập mình luôn sao?

"Tao chở mày đi học" Draken gậm chiếc bánh sandwich, đưa chiếc sandwich còn lại hướng về phía cậu.

"A! Chờ tao vệ sinh cá nhân" Chưa thể ăn được, là người phải giữ vệ sinh.

Thế là Draken phải chờ, chờ tận mười phút. Hắn cảm thấy hơi mất kiên nhẫn rồi. Lơ đãng nhìn xung quanh. Phòng của tên này bừa bộn phết đấy, quần áo thì vứt linh tinh, sách vở thì mày ở đây, tao ở kia. Bất quá, tấm ảnh trên đầu giường thu hút sự chú ý của hắn đấy. Hừm? Gia đình ba người hạnh phúc nhỉ? Nhìn ba tên này nhìn na ná tên này thật, nhìn yếu đuối như nhau nhưng lại ấm áp. Một tổ hợp kì lạ. Nếu như mình ở trong gia đình này, liệu có được không?

"Mày nhìn gì đấy?"

"Hình gia đình mày"

"Haha... Thế hả? Lúc đó là ba mẹ tao cùng đi sở thú đấy. Ba tao thì cái gì cũng sợ nên toàn đi sau lưng mẹ tao, nhìn có ra dáng người đàn ông đâu. Đến tao còn đi trước ổng được luôn mà, lúc chụp tấm hình đấy. Một con hươu cao cổ hất ngờ xổng chuồng, ổng náo loạn nên chụp không có được đàng quàng cho lắm, nhưng mẹ tao thấy mắc cười nên giữ làm kỉ niệm" Cậu vừa kể, nụ cười tự giác mà nở lên. Những ngày tháng ấy đúng thật là vui, lúc đó mẹ chưa đi công tác nhiều như vậy, công việc của ba cũng không trở nên phức tạp như bây giờ.

"Đưa đây tao sấy cho" Draken nhìn bóng lưng loay hoay sấy tóc, bản năng trỗi dậy, hắn cứ thế mà cầm lấy chiếc mấy sấy.

"Ồ cảm ơn. Mày biết gì không? Kể từ khi tao mới vào sơ trung, mẹ tao chưa bao giờ sấy tóc cho tao, nói là tao lớn rồi nhưng tao vẫn muốn. Coi như mày là người đầu tiên sấy tóc cho tao sau khi vào sơ trung vậy" Ngước đầu lên nhìn con người chăm chú sấy tóc cho cậu. Cảm giác có người chăm sóc thật tốt! Bao nhiêu lâu rồi chưa có cảm giác nhỉ?

Draken nhíu mày, cái tên này ngước đầu lên quá bật ngờ khiến hắn xém quăng luôn chiếc mấy sấy rồi. Nhưng con ngươi cô đơn kia là sao? Hắn chẳng biết nói gì chỉ có thể cúi đầu trao nụ hôn trệ trán của cậu. Cậu cũng kinh ngạc lắm nhưng cảm giác được bảo bọc này khiến cậu có chút luyến tiếc.

Thế là hành động sấy tóc diễn ra trong im lặng. Cậu cũng câm nín chứ có biết làm gì đâu. Sấy tóc xong tự nhiên thấy xấu hổ! Biết thế lúc đó mình chạy cha rồi. Còn ở đó mà hưởng thụ !!!!

"Takemitchy, lên xe đi"

"À thôi! Mà mày kêu chở tao đi học mà đi đâu đường đó?" Takemichi cảm thấy hơi sai sai, lùi sau hắn tận nhiều bước. Cảm giác này chắc là chở cậu đi đền Musashi để bàn vụ kia rồi.

"Giờ mày muốn sao?" Hắn cũng có làm hành động đe dọa gì đâu, chỉ bẻ khớp tay thôi mà tên đó trèo lên nhanh lắm.

Lên ga, hắn phóng nhanh như một con lao. Lên xe, cậu hét to như một cái loa...

"A! Đ*t mẹ chạy chậm thôi! Tao còn có mẹ già cha yếu nữa. Tao không muốn kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đâu"

"Mày nín coi, ồn ào chết đi được" Draken tức giận hét, cái tên này đang tra tấn lỗ tai hắn phải không?

"Mày chạy chậm lại!!! Aaa, xe kìa" Còn phụ họa chỉ vào cái xe trước mắt. Cậu thấy bản thân mình không ổn rồi, lâng lâng như vậy là không ổn rồi, cực kì không ổn

—————————

"Lần sau mà mày còn la kiểu vậy là tao liền bỏ mày xuống đường đấy" Draken tức giận quay người, định tính sổ cái loa phát thanh phiên bản chạy hằng máu này. Chứ kịp xử mà người ta đã tèo rồi, thật chẳng vui tí nào. Thấy cậu không còn sức lực nào hết, hắn thở dài. Xách một tay lên yếu ớt lên đền, tạm thời bỏ cậu ta trên bậc thang cao nhất là được. Nơi Mikey cùng hắn đứng để lãnh đạo toàn Touman.

"Có ai phiền khi giúp bạn của Pachin không??" Mikey đứng hô to, hào khí dõng dạc không phải ai cũng có.

"KHÔNG" mọi người ở dưới không có gì mà thua kém, đồng thanh hô to

"Tao nói lại. Có ai phiền khi giúp bạn của Pachin không?"

"KHÔNG"

Bên dưới, một tiếng khóc đầy hạnh phúc của một người thiếu niên khỏe mạnh "Cảm ơn mọi người vì đã giúp..."

Pachin chùi đi nước mắt, nhìn thấy cậu trai đã xỉu trên bậc thang thì chủ động lại. Lay người cậu ấy.

Takemichi hơi nhíu mày, nhìn thấy Pachin liền lui về phía sau đỉnh như thần, cách tận mấy mét.

"Mày làm gì vậy hả? Muốn chết à" Nhìn thấy người ta muốn tránh né mình mà tức giận. Sao cái tên yếu đuối này có thể giúp bạn gã vậy?

"Xin..lỗi" Cậu sợ hãi lùi ngày càng mạnh. Đến khi đụng trúng chân ai thì ngẩn đầu lên, thì ra là Peyan. Cậu mạnh mẽ quẹo phải lùi tiếp.

Hai con người theo cậu là khá dữ trong băng Touman Pachin và Peyan đang tiến về phía cậu. Chết tiệt!! Trúng cánh cây rồi không lùi được. Chỉ đành nhắm mắt lại.

"Này! Cảm ơn mày vì đã cứu bạn tao" Pachin gãi đầu, sau đó đánh một cái vào đầu cậu " Mày có thật là giúp bạn tao không đó?" Sau đó thì khoát tay lên vai cậu, tra hỏi.

"Haha..Hakkai-kun cứu chứ tao có cứu đâu...Haha" Cậu vẫy tay vó ý không phải, cười trừ.

"Nó kêu mày báo cho nó, mày có mắt thần sao biết chỗ đó mà kêu nó đợi. Hay mày là đứa bày trò ra?" Pachin nheo mắt lại, liếc cậu.

Takemichi thật muốn khóc!! Giúp mà còn bị nghi ngờ ngược lại. Quên mất còn có tình huống này, giờ sao? Không giải thích được là cho ra bả à.

"Nào Pah-chin, đừng có dọa cậu ấy nữa" Mitsuya từ dưới đám đông bước lên, hòa giải.

"Haha... Tao biết mà, cái tệ yếu đuối này mà làm được chắc tao cũng có thể tự mình cân hết cái Tokyo luôn đó"

"Quá đáng thật đó" Chạnh lòng ôm góc cây kể khổ.

"Dù gì cũng cảm ơn mày đã cứu bạn của Pachin. Sau này mày có gì nhờ tao sẽ giúp" Peyan cúi đầu trước cậu, cậu khốn cuốn tay chân chẳng biết làm gì thì Peyan cùng Pachin đi mất, nở một nụ cười trên môi.

"Mitsuya-kun, cũng gần tới lúc chúng ta hàng động rồi. Trận chiến với Mobius nếu chúng ta không cẩn thận sẽ mất Draken-kun đấy" Takemichi đứng dậy, phủi đống quần áo lết muốn dơ. Ánh mắt hướng về phía mặt trời. Chiều nay sẽ diễn ra trận đấu khai màn.

Mitsuya đứng hình nhìn cậu, gật đầu cười. Anh sẽ làm bất kì điều gì để có thể giúp đỡ được cậu, đó là điều cộng sự cần làm cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro