Chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một thành phố Tokyo xinh đẹp, nơi hiện đại và xinh đẹp bậc nhất Châu Á. Nhưng nơi nào cũng phải có khuyết điểm giống như vùng Tokyo xinh đẹp này, một nơi chỉ dành cho thế giới ngầm, một nơi đen tối của xã hội. Nơi tụ tập cho những đám bất lương đây cũng chính là một trong những nơi ấy.

Trong một hốc tối của xã hội, nơi Takemichi cùng băng đảng Touman xảy ra xung đột với băng đảng Moubius. Những thành viên chủ chốt Touman đều đã hiện diện, họ sẽ đấu với băng đảng Moubius

"Ố ồ? Đây chẳng phải là Mikey bất bại đấy sao?"

Người được xem là cầm đầu hiện này_ Nobukuta Osanai. Một người thô lỗ và bạo lực, luôn coi thường người khác, kiêu ngạo vào chính khả năng chiến đấu của mình.

"Đ*t mẹ thằng khốn" Baji chẳng biết nổi khùng điều gì, đột nhiệm hạ một cú mặt tên Osani khiến hắn ngã ngửa ra sau, tuôn theo dòng máu mũi ngã xuống.

"Này này! Đừng nói đó là khả năng mày đấy nha? Cầm đầu băng Mobius sẽ không yếu vậy đâu chứ" Baji kiêu ngạo cười, vẫy vẫy đuôi tay dính máu. Gã đã được giao nhiệm vụ là giả bộ tức giận, hạ đo ván cái tên.

Mikey ngồi trên những cột đá đá, kinh ngạc nhìn Baji. Hắn biết Baji là một người hiếu chiến tuy thế gã sẽ không manh động đến mức đập một tên khi chưa có lệnh chơi hết mình. Điều gì đã tác động đến gã vậy?

"Xem ra không phải thất vọng rồi" Baji ha hả quay về vị trí nhìn tên đàn ông đang cố gắng đứng dậy. Sóng mũi đã nát bét, khuôn mặt đầy máu rớt xuống sàn nhà vài ba giọt.

"Tao sẽ giết mày thằng khốn" Dùng chiếc áo đỏ chùi đi một mảng máu. Những đàn em của gã kích động không thôi khi nhìn thủ lĩnh bị đập muốn bay khuôn mặt.

"Tụi mày còn chần chừ gì nữa hả? Đập tụi nó cho tao" Hô hét với những thằng phía sau, bọn chúng chẳng có vẻ nào là muốn đánh cả. Osanai liềm vớt lấy một tên đàn em đấm một cách thô bạo vào tên đó. Những tên không có ý định chiến đấu liền sôi sục tinh thần, từng tên từng tên một nhào vô.

Bên phía Takemichi đang sốc tinh thần, chẳng phải đời kia Pachin đấm một phát mà tên kia không kêu đàn em sao? Sao lần này cả đám lên hết rồi vậy. Mày đang gì vậy Takemichi ngu ngốc này!!!

Một cánh tay đặt lấy vai cậu " Haha dù gì đây cũng là trận đánh của bất lương. Không đánh đấm gì thì chán lắm nên không sao đâu" Mitsuya an ủi cậu, anh cũng thấy tội cậu thật. Dù gì một đứa ngốc như cậu mà có kế hoạch như vậy thì thật là quá tuyệt rồi

( Kế hoạch gì đó thì không tiện nêu. Vì nó khá là nhục với Takemichi, lúc lên kế hoạch như một thiên tài mà lúc thực hiện như một kẻ điên lạc loài )

"Phải như thế chứ, tao đứng mệt mỏi từ nãy tới giờ rồi Haha" Smiley bẻ khớp cổ, bẻ khớp tay. Vui vẻ cười, đấm mấy tên Moubius làm hắn sướng hết cả người.

"Em ghét đánh nhau" Tuy nói như thế nhưng tay chân Angry vẫn rất linh hoạt mà né tránh đòn, ra tay hiểm ác với những kẻ dám tấn công.

"Haha... Như thế này hơi sai nhưng tao rất thích" Baji cột lên mái tóc dài của mình, bắt đầu điên loạn mà tẩn những đứa hướng về mình.

"Thế này có sao không vậy Takemichi?" Chifuyu nhìn về hướng cậu. Lên gối đập một tên ngu dối đang có ý định vật ngã anh.

"Hahaha chắc không sao đâu. Takemichi sẽ có hướng giải quyết mà" Hakkai đấm tên trước mắt, liền quay một vòng hoàn hảo đập tên phía sau.

"Nói mới nhớ, Takemichi đâu rồi?" Mitsuya nãy không để ý đã thấy Takemichi chạy đậu mất tiêu rồi, do anh bận rồi với cái tên dai như đỉa này, đã hạ đòn bao nhiêu cái mà không ăn. Anh liền lên chân đạp và hạ bộ của hắn.

"Takemicchi à? Đang chạy điên cuồng ở kia kìa" Draken khóa tay đối thủ, dùng đầu đập mạnh vào tên này, gã liền ngất xuống sàn nhà. Draken còn có tâm chỉ người con trai đang hớt hải chạy vòng vòng quanh khu đánh nhau này.

"Tên đó không đánh đấm được gì mà chạy tới đây làm gì vậy?" Baji hạ đo ván thêm vài tên, quyết định chạy tới giải cứu cái tên vô dụng ấy.

Chưa kịp chạy tới tên Takemichi đã vấp ngã, rơi vào thế bị động. Cái tên rượt theo cậu lỡ chân vấp vào chân cậu liền ngã. Theo quán tính, hắn ngã sấp mặt trên mặt đất, Takemichi ngơ ngác nhìn qua nhìn lại. Không thấy tên mới nãy đâu liền dứng dậy gãi đầu, đi thẳng.

Mắt đúng là để trên trời, đi qua con nhà người ta tỉnh bơ. Đến khi tên đó la hét thì Takemichi mới giật mình nhảy thêm cái nữa, đạp tên đó muốn gãy xương. Cậu rối rít xin lỗi, rồi chạy ra chỗ khác núp.

Chứng kiến hết cảnh động lòng người, Baji cười chảy ra nước mắt. Cái tên này làm gì mà hên dữ vậy, người bình thường đã bị đánh sau khi vấp ngã rồi. Tên yếu ớt đó đã hạ được một người chẳng lẽ gã lại không hạ được một trăm người sao? Như thế không phải là sỉ nhục gã, phải đập tan cái băng này mới được.

Dưới sự chứng kiến sự điên loạn của Baji, mọi người như tiếp thêm một tầng dưỡng khí đánh càng hăng hơn.

Hàng chục người ngã xuống, số lượng bên Mobius ngày càng thưa thớt. Tên cầm đầu không biết đã ở đâu nay lại xuất hiện với vẻ mặt điên cuồng.

"Đ*t mẹ sao không có bất cứ chai thủy tinh nào hết vậy?"

"Tụi tao đem quăng hết rồi" Mitsuya nhìn chăm chăm vào con người tàn tạ kia. Nhờ Takemichi kêu anh đi quăng hết chai thủy tinh đó nên anh mới làm đấy, như thế sẽ rút đường lui của tên Osanai này.

"Osanai, hôm nay tao sẽ giết mày" Pachin sau khi trải qua một trận chiến đã tổn thương không ít. Rút con dao đầy sắc nhọn ra, ánh bạc khiến nó trở nên thật rợn người.

"Đ*t, mày giết được tao sao?" Osanai cười lớn. Còn đưa tay đầy sự khiêu khích ngoắc về phía Pachin.

Pachin điên loạn cầm con dao chạy thẳng tới. Hắn đã chuẩn bị con đường vào trại rồi, chẳng sao cả. Dù gì lúc ra thì mọi người vẫn sẽ ở đó mà thôi.

Osanai kinh sợ nhìn con ngươi đầy sát ý kia. Cái tên điên này định làm thật sao? Kì lạ là chân tay gã chẳng nhúc nhích được tí nào, cơ thể gã run sợ đến mức này sao.

Cả đài chiến đều như ngưng động trong thời gian Pachin cầm con dao lao tới, mọi người như đứng hình nhìn người bạn chí cốt đang lao đầu vào con đường phạm tội.

"Rẹt"

Cái tên Osanai đã ngất...

Mọi người câm lặng, chỉ một mình Pachin khó hiểu lên tiếng " Ơ đ*t, cái dao này là dao giả mà?"

"Phù..." Takemichi thở phào, đúng là chuẩn bị kế hoạch trước đúng là tiện thật. Tuy có hơi sai lệch nhánh đầu nhưng nhánh sau nó lại chuẩn. Cậu không ngờ cái tên Osanai nhát gan như vậy, chỉ mới như vậy đã ngất thì sao đáng mặt đàn ông được. Tưởng sẽ có thêm một màn Pachin ăn hành rồi Mikey đến giải cứu cơ đấy.

"Tao đổi đó" Mitsuya tưởng tượng lại kế hoạch khi Takemichi phân phó anh kiếm một con giả y như con dao mà Pachin hay dùng. Takemichi đúng là thật là từ tương lai, tình huống này thật làm khó người chứng kiến ấy.

"Sao mày lại?" Pachin khó hiểu, quăng con dao ra xa.

"Tao không muốn mất đi một người bạn" Mitsuya cầm lấy vai Pachin, ánh mắt như nói lên tất cả. Pachin run rẩy nhìn đi chỗ khác, chỉ một câu xin lỗi liền rời đi. Pachin đúng thật là càn có thời gian suy nghĩ cho việc làm của mình. Peyan nãy giờ ngơ ngác cũng đi theo sau Pachin.

"Kế hoạch thành công, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của tao đấy" Takemichi đứng xa mọi người mà vui mừng nhảy múa

"Xạo hả mày?" Chifuyu bước tới, đập đầu cậu.

"Coi như cũng đúng đi" Takemichi tắt nụ cười, giận dỗi đi ra xa.

"Giờ thì... Ta-ke-mi-cchi? Và bọn mày, tao cần lời giải thích" Mikey ngồi trên cao, quan sát hết sự việc nãy giờ. Mọi thứ như xảy ra theo một trình tự và những bọn chung với Takemichi đều biết hết. Bọn họ hành động quá sách vở.

Draken rất có tâm, bắt lấy từng người quỳ gối trước mặt Mikey. Còn đặc biệt ngồi phía sau Takemichi, cứ như nếu cậu trả lời không thỏa đáng liền làm thịt cậu ngay tại chỗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro