chương 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tụi này có gì để nói không?" Mikey chống cầm nhìn hàng thanh niên đang quỳ trước mắt. Mặt người nào người nấy đổ mồ hôi.

Sau một hồi im lặng, Takemichi dơ tay lên như một đứa con nít lên tiếng "Cho tao xin hội ý"

"Mày nghĩ tao sẽ cho sao, Takemitchy?" Mikey cười, ánh mắt hiện lên sự giễu cợt.

"À thì...không" Cậu biết ngay mà, tình hình này căng quá. Liền đưa mắt sang Mitsuya, anh ấy như bắt được tín hiệu. Liền lên tiếng " Bọn tao nghĩ nếu như tính tình của Pachin chắc chắn sẽ lấy dao đâm tên Osanai đó, nên đã đoán trước được"

"Thế cơ à?" Mikey cười, nhảy xuống nơi hắn đang ngồi. Nhìn chăm chăm vào Mitsuya, khiến anh ấy có chút hơi mất tự nhiên. Đó cũng là sự thật và thêm một chút lời biện hộ, nhưng chung quy vẫn là đúng. Thế anh vẫn chột dạ, có lẽ lần đầu Mikey nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ như thế.

"Takemicchi, mày có lẽ mưu mô hơn vẻ bề ngoài này đó" Mikey một bước phóng vào người cậu, cả người cậu đều rơi vào trạng thái bị Mikey khóa. Khuôn mặt hắn và cậu rất gần, mũi của hai người họ đã chạm vào nhau. Bất động nằm yên, cậu không dám làm gì hết, lỡ làm bậy có mà mất nụ hồn đầu cho mà coi. Đừng ai nói Hina là bạn gái cậu thì sao còn nụ hôn đầu, cậu khi nhìn thấy Hina cũng là tim đập, mặt nóng. Chứ nói đến hôn chắc cậu vào bệnh viện luôn quá.

"Gần quá rồi!!! Có gì từ từ nói" Takemichi hoảng loạn nói nhỏ, đủ cho người đối diện cậu nghe. Hắn thế mà lại cười, một phát hôn lên mép miệng của cậu.

Mùi hương của người phía dưới khiến hắn lưu luyến. Nhất là cảm giác cậu bị hắn áp chế dưới thân thật sự rất vui vẻ. Nhìn biểu cảm của người ấy khi hắn áp sát, cảm giác như một con mồi nằm trong lòng bàn tay của thú dữ, hắn biết hắn thích cảm giác này. Cơ thể tự động điều khiến hắn hôn lên mép môi của người bên dưới. A~ Như vậy là không ổn rồi. Có vẻ như trong cơ thể hắn có ai đó đã điều khiển, một ai khác trong hắn. Một bản năng hắc ám chăng?

"Takemitchy, tao đi trước đây" Mikey đã rời khỏi người cậu từ bao giờ, cậu cũng chẳng biết, nhưng cậu biết cậu đang bị sốc rồi.

Mọi người cũng từ từ rời đi. Khoảng khác Mikey hôn vào mép miệng cậu chẳng ai bắt được cả. Hên ghê! Có lẽ là do mái tóc dài của Mikey đã che đi tất cả, bọn họ sẽ nghĩ đó là áp mặt tra hỏi như bình thường mà thôi. Nếu như ai đó mà thấy thì chắc cậu xấu hổ chết mất. Mọi thứ ở đời này đúng là thay đổi thật!

Nơi này chỉ còn lại bốn người đang quỳ trên sàn nhà, đám đồng bọn của cậu.

"Phù... Cảm giác này cứ như lừa dối tổng trưởng vậy" Chifuyu chịu không nổi nữa mà lăn đùng ra đất. Bất giác cười " Nhưng chúng ta cứ như những anh hùng hi sinh trong sự thầm lặng vậy"

"Mày là trẻ con à? " Baji thấy người bạn của mình cười, cũng bất giác cười theo. Chỉnh lại tư thế từ quỳ sang ngồi.

"Cùng sánh vai như vậy với Taka-chan thật sự rất tốt đấy" Hakkai là người tiếp theo nằm xuống.

Mitsuya chẳng nói gì cũng chỉ cười. Bốn người họ cười, một nụ cười thành tựu, Takemichi cũng cười theo. Có đồng bọn thật sự rất vui, cùng nhau làm chuyện xấu, chuyện tốt. Sẽ có đồng bọn chịu chung, nếu không thì chỉ cần khai ra là được.

"Giờ thì thông thả rối, giờ chỉ chờ ngày 3 tháng 8 mà xuất thôi. Sau đó là trận với Ba Lưu Bá La" Mitsuya càng nói càng nhỏ, trận với Ba Lưu Bá La sẽ khiến Baji phải thiệt mạng...

Takemichi nhìn người anh em Mitsuya buồn bã, cậu cười tươi, đập thằng vào lưng anh. Khiến anh xém ngã xuống đất, nó không đau nhưng kéo ngã thì dễ lắm đấy.

"Yên tâm đi, tao sẽ cứu Baji-kun mà. Tao có cách rồi"

"Được rồi, mày nói là đúng hết" Mitsuya thở dài, dơ tay lên tỏ ý chịu thua. Tên này đúng ngoan cố thiệt, nhưng anh thích.

"Mày muốn ăn gì không, Baji?" Chifuyu bật dậy, nhìn người trai đang ngồi kia.

"Tao muốn ăn Peyoung, mày bao"

"Takemichi, mày muốn ăn không?" Chifuyu quay đầu nhìn cậu. Dù gì cũng là người đồng cam cộng khổ, chẳng ngại gì miếng ăn đâu.

"Ăn chứ, mày bao" Takemichi chạy tới chỗ Chifuyu, bay tới ôm lấy người anh, đây là chuyện bình thường của họ khi ở đời trước, ôm ấm chỉ là chuyện bình thường. Nhưng có vẻ đời này chưa đưa thân lắm nên tên này có vẻ hơi ngại thì phải "Đ*t mẹ, Takemichi, sao mày lại ôm tao đột ngột dữ vậy?"

"À haha..." Cậu gãi đầu " Xin lỗi, thói quen" Quên mất tiêu, cộng sự ở đây còn chưa thân với mình. Ngại ngùng ghê, cứ như mình bắt nạt con nhà lành vậy.

"Thói quen? Bộ mày có thói quen ai bao này ăn lắm à?" Hakkai nhận ra chính trọng điểm!! Hắn liền còng đầu cậu qua người rồi ôm, nhân tay sờ mái tóc mềm mại "Ở yên đây, tao bao mày ăn"

"Nếu mày cần thì tao cắt luôn đầu tóc cho mày" Takemichi cậu không phải người keo kiệt, nếu có người cần thì cạu cho luôn.

"Mày có chắc là thích nó không vậy? Nó nhìn yếu đuối như vậy mà" Baji chẳng hiểu tại sao lại bực, liền gỡ người cậu ra khỏi tên sờ mò. Thế mà người bị chửi lại là cậu. Nếu tên Baji không mạnh thì chắc chắn cậu sẽ lấy bao trùm đầu đập tên đó rồi.

"Đi nào!! " Chifuyu ở ngoài la lớn.

"Để chắc chắn, tao dẫn nó đi là được rồi. Mày cứ đi với Taka-chan của mày đi" Baji kéo cậu theo, để lại Hakkai khó chịu nhăn mày. Bóp chặt bàn tay, ban nãy hắn chưa sờ đã. Rốt cuộc là hắn đã gây nên nghiệp gì mà từ lần này đến lần khác đều bị người ta cướp mất vậy? Thích tóc của một người khó đến thế sao?

"Thôi nào Hakkai, mày bình tĩnh đi" Mitsuya để tay lên vai cậu, nói một giọng hết sức nhẹ nhàng nhưng lực tay đã bán đứng giọng nói ấy

"Đau đau đau Taka-chan. Mày nhẹ thôi, vai tao" Hakkai quỳ xuống một chân, bỗng muốn khóc. Taka-chan dịu dàng của hắn sao nay lại tức giận vậy? Đáng sợ quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro