Chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có vẻ là một ngày đẹp trời. Takemichi vui vẻ nằm trên chiếc giường thân yêu. Vì nay là chủ nhật nên cậu có thể thoái mái nghỉ ngơi.

"Takemichi-kun? Cậu có ở nhà không?"

"Hina-chan, cậu có chắc là tên đó ở nhà không vậy?"

"Takemichi-kun thường ngày nghỉ ở nhà, cậu ấy thường rất lười vào những ngày nghỉ ý mà"

"Hay là mình kệ tên đó đi. Mình và cậu cùng đi hẹn hò nhé Hina-chan"

"Cạch" Tiếng mở cửa dứt khoát, luồn gió nhẹ lướt nhẹ qua khuôn mặt xinh xắn của hai cô nàng. Takemichi trong bộ dạng xộc xệch, thở hồng hộc nhìn.

"Haha Cái gì vậy? Cậu nghĩ tớ muốn cướp Hina của cậu sao?" Emma che miệng cười nhưng ánh mắt chẳng có gì là đùa cả.

Cảm giác này, sao cứ như Emma đang cố gắng cướp bồ mình vậy? Emma không phải thích Draken sao? Nhưng phải đề phòng mới được, cậu không chấp nhận việc Hina sẽ không còn là của cậu đâu.

Hina đứng chính giữa, không hiểu tại sao em cảm thấy ảnh mắt hai người này cứ như tóe lửa với nhau vậy. Em bối rối gãi mặt, sau đó định nói lại thôi, em có lẽ tức quá nên phồng má, giận dỗi đi. Để lại hai con người một nam một nữ trong tình trạng lâng lâng

"Hina-chan đúng là dễ thương nhất" Takemichi cười hehe, cảm giác có người cute như vậy làm người yêu thật tự hào làm sao. Thế Emma-chan, sao cậu lại nhìn Hina của tớ như vậy hả???

"Đúng thật, Hina-chan là tuyệt nhất" Emma cười lâng lâng, cô đã thích Hina rồi. Đó là một ngày lạnh lẽo, khi cô cố gắng tỏ tình Draken nhưng tên ngốc đó không chịu hiểu. Ngày lạnh ấy cứ như một bát nước lạnh tạt ngang qua người cô, nó kêu cô hãy thức tỉnh đi. Người ta chẳng thích cô, người ta chỉ xem cô là em gái mà thôi. Nhiêu đó thì sao? Chẳng phải cô đã trải qua chuyện đó rất nhiều sao? Tỏ tình rồi từ chối, tỏ tình rồi từ chối, một vòng lập xảy ra nhiều năm.

Một giọt, hai giọt nước mắt lăn dài trên má. Ủa? Sao mình lại khóc chứ? Ước gì có một cốc nước ấm nhỉ? Mình sẽ yêu người đó luôn, bỏ tên Draken ngu ngốc đó.

"Đây" Một bàn tay thon dài nhỏ nhắn đưa cho cô một cốc cacao nóng. Một ly nước ấm là tôi yêu rồi, không cần là cacao đâu.

"Cậu không uống sao? Tớ lấy lại đó"

A, giọng nói đúng thật là ngọt ngào. Nhưng ai nói là sẽ không lấy chứ. Emma nắm lấy chiếc cốc, uống một hơi. Bây giờ cô mới bắt đầu đánh giá cô gái tốt bụng này. Hừm? Con gái sao? Cô chưa từng nghĩ đến đây, nếu yêu con gái thì liệu có thể sẽ hạnh phúc không?

"Cảm ơn"

"Không có gì đâu. Sao cậu lại ở đây? Nhìn cậu buồn lắm đó, nếu muốn có thể tâm sự cùng tớ"

Emma thờ thẩn nhìn nụ cười của người con gái mang mái tóc màu hồng. Ánh mắt sáng lấp lánh như những ngôi sao trên trời, đẹp đẽ mà khó với tới. Sự ngây thơ cùng tốt bụng làm tôn lên vẻ đẹp của người con gái.

"Tớ thích cậu" Emma nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời mình. Giờ không nắm lấy thì bao giờ mới có thể hạnh phục đây?

"Tớ cũng thích cậu" Em ấy ngây thơ thật, sao lại nói thích với một người mới gặp chứ? Chỉ là cô rất thích khi em ấy nói như vậy, nếu được mong em ấy sẽ nói như thế mãi với mình.

"Emma-chan, Emma-chan, cậu sao lại đứng ở đó vậy? Takemichi đã thay đồ xong rồi"

Quên mất, em ấy còn có một người bạn trai. Không thành vấn đề, người ta nói tình yêu tuổi học trò là dễ chia tay nhất, đến lúc đó cô có thể đợi. Hạnh phúc là chờ đợi, đến lúc đó cô sẽ "ăn" Hina khi nào thỏa mãn mới thôi. Khẽ liếm môi, nụ cười ranh mãnh hiện lên môi cô gái, nụ cười của sự chiếm hữu...

——————————

"Hina, em muốn rủ anh đi đâu vậy?" Takemichi giờ mới có lượt để hỏi. Ban nãy cậu có cảm giác mình bị lãng quên.

"Em muốn rủ anh đi lễ hội, những người bạn của anh cũng tới đó" Hina ranh mãnh cười.

Hina của cậu vẫn là đáng yêu và đáng yêu. Nhưng Emma à, cậu đi chỗ khác được không? Không thấy đôi tình nhân đang hẹn hò à, này tay cậu đang đặt ở đâu đấy? Biết chỗ eo là chỗ cho bạn trai không? Chỗ của bạn bè là ở tay cơ. Hiểu không? Làm ơn đi!

"Takemichi-kun?" Hina nghiêng đầu nhìn cậu.

Được rồi, nhịn. Emma kiếp này thật sự kì lạ. Sao cứ có cảm giác bị mất bồ là sao ý nhỉ?

"Anh Draken? Anh Mikey? Tụi này ở đây" Emma nhận thấy người quen liền vẫy tay chào.

"Takemicchi? Mày cũng ở đây sao?" Mikey chẳng quan tâm đến lời chào hỏi của Emma, bước nhanh tới chỗ Takemichi liền ôm cậu một cái.

Mikey giờ mới để ý, Emma tại sao lại đi cùng Takemichi? Nhưng nhìn Emma lại có vẻ giống mình, anh em đều thích một cặp đôi à? Em thích bạn gái, anh thích bạn trai. Được rồi, chúng ta là đồng chí.

Hai con người ngang ngược bắt tay nhau, còn để lộ ra những ánh nhìn đầy đê tiện lên cặp đôi này. Đúng là anh em có khác, cùng gật đầu một cái. Trong sự ngỡ ngàng của Hina và Takemichi, bọn họ thế mà bị tách rồi...

" Rốt cuộc là cậu có mắt nợ gì với Touman vậy? Hẹn hò cũng không xong, đã thế còn bị bắt mất bạn gái?" Cậu chấm nước mắt, lòng đầy uất hận, mặc kệ Mikey đang kéo cậu đi đâu đấy, cậu không quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro