Chương 102:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi được Kakuchou cầm tay dắt đi đến nơi họp. Trên đường đi, cậu bị soi mó rất nhiều nhưng đều bị Kakuchou liếc khiến không ai dám nhìn cậu nữa.

Nơi họp đã được thấy, độc nhất mỗi Izana ngồi chính diện. Thấy cậu liền cười nhẹ, cậu đứng yên nhìn thật sâu. "Takemichi? Đi nào" Kakucho thấy cậu không nhúc nhích liền quay lại hỏi "Mày sợ sao? Không sao có tao ở đây" Anh khoác vai lên người cậu kéo thẳng đến chiếc ghế gần Izana.

"Quyết định rồi sao? Tốt lắm" Izana hứng thú nhìn hình bóng nhỏ nhoi đang run rẩy kia, chỉ cần một bóp liền chết.

"..." Kakuchou bỏ qua khó hiểu sau đầu, nếu như quen rồi thì tốt. Dù gì cũng đã từng gặp, dễ dàng nói chuyện.

"Uầy... Bé cưng sẽ gia nhập Thiên Trúc sao?"

Takemichi cứng ngắc liếc nhẹ phía sau, hình ảnh hai con người quen thuộc. 

"Nhớ tao sao?" Ran định lượn lại ôm cậu vào lòng thì Kakuchou đứng ra trước mặt gã, tung một cú đấm vào chính diện.

"Kakuchou-kun, mày đánh tao chưa đủ nặng sao?" Ran rùng mình nhớ lại cảnh tượng one hit one kill Kakuchou hạ vào mình. Nó đã khiến mũi gã chảy máu rất nhiều, giờ còn phải chịu thêm sao?

"Tụi mày còn động vào nó, lần sau không phải chỉ với một đấm"

"..." Ran buồn bã ngồi vào ghế bên cạnh Takemichi liền bị Kakuchou xua đuổi ngồi cách cậu một ghế. Còn anh thì ngồi chiếc ghế ngay bên cạnh.

"Lần sau vậy Takemichi-kun" Rindou thì ngồi kế Ran, khẽ liếm mép nhìn thẳng vào phía dưới cậu.

"Hửm?" Kakuchou nổi gân xanh nhìn thẳng vào Rindou. Còn dám trước mặt anh trêu ghẹo Takemichi sao?

Takemichi tự nhiên muốn hâm mộ Kakuchou, anh hình như đã mạnh rất nhiều rồi. Anh đã hạ gục được Angry trong trạng thái "Quỷ Xanh" thật sự rất mạnh, nếu như mình mạnh như vậy liền có thể bảo vệ được bản thân...

"Mới đây đã quyến rũ được Kakuchou rồi sao? Thật lợi hại đấy ♡" Hanma xuất hiện từ bao giờ, thả hai tay tự do trên vai cậu, thì thầm vào đôi tai mẫn cảm.

"Tao chưa tha thứ cho mày Hanma, đừng có được nước lấn tới"

"Bình tĩnh nào"

Hanma chậm rãi dơ hai tay lên trước khẩu súng dí vào ót.  Kisaki quả manh động, chỉ mới chạm một chút liền muốn bắn chết gã.

"Được rồi, quay về chỗ đi"

Kisaki đành hạ khẩu súng xuống, bước tới chỗ ngồi, Hanma cùng thực hiện theo.

"Đã có phản bội rồi, nên xử thế nào?"

Kakuchou lạnh lùng cầm tập tài liệu trong tay. Anh sau khi xử xong hai tên anh em, nhìn thấy sự bất thường từ nhà kho. Mở ra thì thấy Kokonoi đanh gọi điện Touman, nếu hết những hành động dạo gần đây của Thiên Trúc. Nhưng nhiều nhất là về Takemichi, tên này đột nhập có lẽ  vào đây để cứu cậu. Chỉ là phản bội là điều anh không bao giờ tha thứ.

"Như thường, cứ đánh đến tàn tật" Izana lạnh lùng thốt ra. Cậu ngẩn đầu nhìn gã, sự ớn lạnh đã bao trùm lấy sóng lưng.

"Người này là Kokonoi Hajime, khó mà loại trừ. Vẫn có giá trị lợi dụng"

"Bùm"

Cả đám người ngẩn ngơ nhìn Takemichi bỗng nhiên đứng dậy đập bàn. Bỗng Izana cười lớn "Takemichi,  mày muốn cứu bạn mày sao? Mạng mày còn lo không xong"

Lại một trận đau đớn phát ra từ chiếc cổ, như thế thì sao? Kokonoi là bạn của Inupi và cũng là bạn của cậu. Cậu không thể trơ mắt nhìn Kokonoi bị đánh được, nếu muốn cứ đánh cậu là được.

"Izana, bình tĩnh đi" Người hoảng loạn nhất là Kakuchou, Takemichi sẽ bị giết mất. Anh muốn ngăn, mà người muốn giết cậu lại là "vua", anh không thể không tuân theo.

"Mắt mày lại có ánh sáng rồi? Lạ quá đấy" Izana buông tay, con ngươi quan sát kĩ người đang ho sặc sụa ở dưới đất. Gã ngồi xuống, cố định tay hắn bao trọn lấy đầu cậu, đập mạnh xuống đất.

"Lạ quá? Vẫn còn ánh sáng chết tiệt đó sao?" Đập một lần vẫn không tắt liền đập lần hai, lần ba và cả lần thứ tư.

Máu chảy loang lên sàn nhà, bởi dùng sức nó nhớt nhát văng ra phía xa. Máu lăn xuống gương mặt trắng nõn, máu vấy lên tay gã. Gã chẳng xem nó như việc gì, còn thêm lần năm, lần sáu và nhiều lần khác...

Chứng kiến một màn máu me, bốn con người ở đây chẳng có chút cảm xúc à không...có chứ sự hưng phấn bao trùm lấy cơ thể bọn họ.

Đừng ai đòi hỏi họ có cảm xúc bình thường như một con người là sợ hãi. Vì họ vốn không phải con người bình thường và là những kẻ điên được đào tạo bởi mặt tối của xã hội. Hãy nhìn đi! Đây mới vốn là bản chất của họ.

Trừ Kakuchou... Anh không được đào tạo từ mặt tối, anh được sinh ra từ ánh sáng của Takemichi. Sự dịu dàng anh chỉ dành riêng mỗi Takemichi, còn những kẻ khác anh không quan tâm. Sự trung thành anh dành cho Izana, vị "vua" anh nguyện theo. Còn những người khác? Chả là cái thá gì hết, bọn chúng chỉ là những đứa sống theo bầy đàn, hùa hợt.

"Izana, đứng lại đi" Kakuchou cố gắng can ngăn, mọi thứ không hiệu quả, gã cứ đập mãi, máu cứ chảy ra.

"Mày tắt ngay ánh mắt đó cho tao" Izana ngứa mắt nhìn đôi mắt ấy. Nó như thấu tâm can gã, đôi mắt kiên cường giả tạo.

"Đáng ghét" Gã mệt rồi, những thứ rác rưởi diệt mãi chẳng hết, bỏ đi.

Kakuchou thở phào ôm lấy Takemichi với đầu đầy máu, kiểm tra tổng quát "Thật may" Nó không ảnh hưởng tới não bộ nhưng khung xương đầu có dấu hiệu rạn nứt hơi sâu. 

"À a tưởng sẽ được có một con búp bê tình dục nguyện ý rồi chứ" Hanma chán nản đi ra, gã mong sẽ được ôm xác về cơ mà...

"Ý thức thật sự mạnh, đúng là "anh hùng". Tao vẫn mong mày "yếu" một chút thì việc tao sẽ ít" Kisaki nhìn thật sâu vào Takemichi, đành bỏ đi. Hắn tạm thời để cậu bên Kakuchou vậy, xong việc liền dành lại.

"Giỏi quá, nhìn mày tao hứng lắm đấy" Rindou cùng Ran cảm thán, lần sau hai người liền chơi thử SM cùng Takemichi vậy. Cơ thể cậu rất hợp với những chiếc xích cùng những dương vật giả rên rỉ cầu thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro