Chương 103:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày muốn Touman chết tâm?" Kisaki tay đan xen chống cầm nhìn Izana.

"Ừm, tụi nó sẽ phản ứng thế nào nếu ân nhân tụi nó là chó của Thiên Trúc" Izana hào hứng tưởng tượng ra cảnh tượng kích thích đó. Việc đánh mất ý chí cũng là cách hay để đánh bại một đối thủ mạnh. Ban đầu gã định giết Ema khiến Mikey suy sụp nhưng con nhỏ đó đã trốn thoát mất. Ông trời không phụ lòng người liền cho gã thêm một người ngay bên cạnh.

"Con chó không thôi sao?" Hanma rõ thất vọng một bên. Gã còn muốn nhiều hơn nữa "Con chó đi*m nó sẽ càng vui vẻ hơn" đây mới là điều gã thích. Bị ch*ch ngay trước mặt đồng đội sẽ thú vị lắm.

"Tao khá thích ý tưởng của mày đấy, việc đó cứ để bọn tao" Rindou chân gác chân, hai bàn tay đan xen, cười đểu.

"Tao sẽ tự làm" Hanma liếc nhìn Rindou, con mồi mà gã đặt ra sao có thể bị cướp mất được.

"Làm tình trước mặt người khác cũng là một loại hứng thú" Ran vỗ vai em trai, rất có thưởng thức. Gã cùng từng trêu chọc vài tiểu thanh khiết, làm trước mặt quả siết chặt hơn, đặc biệt là làm trước mặt ba mẹ.

"Tụi mày muốn sao thì tùy. Chỉ cần diệt trừ tâm Mikey là được" Izana cười khẩy chống cầm, nếu như tụi nó mà phấn khích như vậy thì hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhanh chóng.

"Khoan..."

"Sao vậy Kakuchou? Mày không nỡ sao?" Izana quay đầu nhìn Kakuchou, bộ dáng muốn nói lại thôi khiến gã cho chút ngứa mắt. Từ khi nào "quan" lại trở nên yếu đuối như vậy?

"Tao..." Kakuchou nghe hết những ý định từ ban nãy, anh không biết phải làm sao."Tao cũng sẽ giúp" anh sẽ tham gia nhằm giảm tối thiểu số lần gây hại cơ thể Takemichi.

"Tốt lắm" Izana cười nhẹ, như vậy mới là "quan" chứ!

"Qua xong chuyện này, Takemichi hoàn toàn thuộc về tao" Kisaki nãy giờ đã kiềm chế tâm không động. Hắn có sức kiên nhẫn rất giỏi, hắn cũng đã chờ cậu rất lâu không chỉ một hay hai năm qua loa. Chỉ cần nhịn thêm tí liền hoàn toàn thuộc về mình.

"Được" Izana gật đầu, những chuyện này gã vốn không quan tâm. Chỉ có lợi với gã là nhiều.

"Thế thì giữ tốt nhá" Ran cười tít cả mắt, nhìn thôi cũng biết gã đang âm mưu chuyện gì rồi.

Kisaki cũng đáp lại lời khiêu khích, hắn sẽ giữ thật kỹ tránh lũ côn trùng bụi bậm dòm ngó đến Takemichi.

Takemichi ngồi một góc trong phòng Kakuchou, cậu cảm thấy mình thật không ổn. Không có Kakuchou ở đây cậu như một con chó mặc người sai bảo.

"Cạch"

Takemichi mừng rỡ nhìn phía cửa "Ka..ku..chan"

"Tao không phải Kaku-chan của mày, mày có vẻ thích nó lắm nhỉ Takemichi-kun?"

Giọng nói không giây nào khiến cậu không hoảng sợ. Người con trai ấy đã bước tới trước mặt cậu. Nắm lấy phần tóc còn đang băng bó ngay đầu, cố định chặt, mở đường dễ hơn thâm nhập bên trong.

Takemichi đã trải qua chuyện này rất nhiều lần, cậu không thể quen đi được sự ngột ngạt có trong nụ hôn ấy. Sự khó thở và đau đớn cứ bao lấy cậu.

Rindou nhìn xuống con người run rẩy bởi chính nụ hôn, thật sự rất dễ thương. Hắn ôm cậu ngày càng chặt, mạnh bạo chiếm thế thượng phong trong khoang miệng. Hắn luôn là thợ săn đi chiếm đóng con mồi.

"Tao muốn dập mày ngay bây giờ nhưng không được. Hẹn khi khác" Rindou vuốt ve khuôn mặt cậu cứ như một mèo con, bế cậu lên.

Rindou bế cậu đi ra sân ngoài, ánh sáng mặt trời và không khí quả thật là đỉnh nhất, nó trong lành và sáng sủa hơn bất kì thứ gì trong đời. Cậu nhớ nó lắm.

"Chào mừng tới Thiên Trúc" Izana nhìn thấy cậu liền phát ra ngôn từ, thậm chí còn chẳng quan tâm cậu đang trong vòng tay Rindou.

Takemichi nghi ngờ nhìn Izana, tại sao lại thân thiện? Có vấn đề sao? Tốt bụng là điều tốt nhưng kẻ xấu tốt bụng bất thường mới là điều kinh khủng.

"Đừng có nhìn tao như thế. Mày không quan tâm bạn mày sao?" Izana từ từ bước sang bên trái.

Ánh mắt cậu kinh ngạc, vùng vẫy ra khỏi vòng tay Rindou. Ngay sau đó liền bị rơi xuống, cậu bước như một em bé chập chững tập đi đến bên người bị hành hạ không rõ sống chết.

"Kokonoi-kun? Mày ổn không?" Giọng nói cậu đã bắt đầu hồi phục, chỉ là nếu muốn nói tròn vành rõ chữ thì chỉ nhí nhí trong miệng. Còn nếu muốn nói to liền chữ mất chữ còn.

"Hmm.." Mí mắt người đã bắt đầu động, con ngươi đen đang nhìn vào cậu, chẳng quên cằn nhằn "Mày nói nhỏ quá đấy, tao còn tưởng tao điếc không" vuốt ve lấy gương mặt muốn khóc.

"Là tổng trưởng của Hắc Long thì phải mạnh mẽ lên. Không phải muốn khóc liền khóc, tao vẫn sống" Kokonoi nhíu mày chạm vào mi tâm của Takemichi, chỉ là bị đập thôi. Nó còn nhẹ hơn so với việc hắn đánh Takemichi lúc trước nữa mà.

"À a cảm động quá"

Hai cánh tay bỗng chạm vào vai cậu, gương mặt dâm tà với mái tóc bím nhuộm vàng phần giữa. Còn dùng chiếc lưỡi liếm vào bên má cậu, sau liền cắn để lại dấu răng.

"Tránh ra"

"Hả?!" Ran giả bộ không nghe bởi giọng nói cực nhỏ kia. Cầm lấy bàn tay đang đẩy miệng gã, gã liền nắm chặt cổ tay, liếm láp từng khớp tay trên bàn tay nhỏ bé.

"Kokonoi-kun, đây là tổng trưởng của mày đấy" Nắm lấy gương mặt đỏ rượi của Takemichi thẳng vào ánh mắt Kokonoi.

Kokonoi khẽ tặc lưỡi, dám làm thế với Takemichi. Hắn cầm chặt nắm đâm, định gõ "nhẹ" vào mặt Ran thì bị ai đó nắm tây cổ tay mà "Rắc". Hắn đau đớn la "Chó chết" Nhìn thẳng vào Rindou.

Rindou cười khẩy, nắm lấy bàn tay còn lại của cậu, liếm láp lòng bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro