Chương 106:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kakuchou, mày đang làm cái quái gì vậy? "Vua" của mày sẽ buồn lắm đó" Rindou vừa khởi động thân người vừa bẻ khớp tay nhìn vào người con trai như muốn che đi thân hình con mồi.

"Nhưng để tụi mày bắt lấy dễ dàng không phải rất nhàm chán sao?" Kakuchou cười ngạo mạn nhìn hai anh em. Anh không thể trái lại lời "vua" nhưng anh có thể thỏa thuận cùng "vua"

Nhớ lại ban nãy, khi bốn người đã tan rã rời đi săn mồi. Kakuchou đã ngỏ ý cầu xin Izana.

"Izana, mày nghĩ bắt Takemichi yếu ớt thì rất tẻ nhạt sao?" Kakuchou đã cố gắng nặn ra một nụ cười cho là bình thường nhất, sự lo lắng trên mặt không thể giấu đi, chỉ có thể ngụy trang nó.

"Cho nên?"

"Tao sẽ bảo hộ nó khiến cuộc đi săn kích thích hơn..." Giọng nói ngày càng nhỏ, anh mong rằng Izana sẽ không nổi điên mà nghi ngờ lòng trung thành của anh.

"Tùy mày"

Kakuchou vui mừng nhìn thẳng vào mắt Izana nhưng hắn lại có dấu hiệu nói tiếp "Với điệu kiện là không được đánh lại, mày chỉ có thể phòng vệ mà bảo vệ nó"

Kakuchou ngẩn ngơ, nói như vậy không khác gì đưa thân chịu đánh. Chả sao cả, cứu được cậu, anh liền vui "Cảm ơn"

"Thú vị hơn thật" Ran cảm thán nhìn về Kakuchou, không ngờ tên này lại quân tử như vậy.

"Kaku-chan, mày sẽ ổn chứ?"

"Hả?! Bakamichi, nam nhi phải ăn to nói lớn, nói vậy bố tao nghe được à" Kakuchou vui vẻ vỗ lưng Takemichi, không phải anh cố ý không nghe mà là không nghe ra được thật.

"KA..KU...CH..AN CH..Ó" Dùng hết sức lực mà đánh vần từng chữ. Vốn dĩ tưởng tên này đã lớn rôi nhưng không... Cái tính ngu vẫn cứ mãi ở đó. Chỉ là như vậy khiến cậu vui.

"Tên yếu ớt này"

Kakuchou nổi gân nắm lấy hai bên má mà ra sức nhéo. Phải như vậy chứ, Takemichi phải ngu ngốc và vui vẻ như vậy.

"Giờ thì đi đi"

Kakuchou cười nhẹ đẩy lưng cậu đi thẳng, bản thân thì chạy tới trước mặt Haitani. Đúng như lời nguyện ước, anh sẽ không đánh, chỉ là che tầm nhìn của hai tên quái thai.

Takemichi cười mỉm nhìn thằng bạn vốn xưa còn nhỏ con hơn mình giờ lại đang bảo vệ cậu. Kakuchou là ánh sáng ấm áp trong khoảng thời gian âm u như thế. Nhưng anh giúp cậu như vậy ổn không? Izana sẽ ghét anh mất, đó là người quan trọng của anh mà?

"Binh"

"Kokonoi-kun, mày sao vậy? Đánh tao làm gì?" Takemichi khó hiểu nhìn  Kokonoi đang ra vẻ giận dỗi mắt to mắt nhỏ nhìn cậu.

"Tao thấy mày không ổn định tinh thần nên muốn giúp một chút" Kokonoi quay đầu sang chỗ khác, bỗng nhiên thấy bực. Cái cách cậu ta nhìn Kakuchou thực sự khiến hắn có chút ghét, nhìn con trai mà đắm đuối như vậy, thật sự đáng ghét.

Nhìn bóng Takemichi dần khuất từ xa, Kakuchou thở phào nhẹ nhõm nhìn Haitani.

"Kakuchou, mày đặt tâm tư vào nó rất nhiều thì phải?" Rindou nhìn thật sâu vào trong mắt Kakuchou, có lẽ không chỉ một người muốn cướp đồ hắn mà là rất nhiều người. À đúng rồi anh hắn đã bảo, anh em họ chỉ là một trong những "con mồi" của "thợ săn" mà thôi.

"Vì cậu ấy vốn dĩ là "anh hùng" của tao" Kakuchou thông thả dựa vào chiếc thùng container, anh cũng chỉ có thể giúp đến đây thôi.

"Mày có quên gì không? "Thợ săn" không chỉ là bọn tao" Ran thú vị ngồi xuống, chống cầm lên đầu gối. Dùng cây dùi cui chỉ thẳng về hướng Takemichi chạy. Quá lơ là, Kakuchou hiện tại bị tình cảm chi phối đến ngu dốt rồi.

Kakuchou như thức tỉnh, chết tiệt anh quên mất Kisaki cùng Hanma. Bị ấn tượng bởi Haitani khiến anh chỉ nghỉ ngay đến hai con người này.

"Chết tiệt!!" Tức giận chửi thề chạy đi, mong kịp, anh ngu quá.

"Đi góp vui nào" Ran nắm tay Rindou chạy theo bóng lưng Kakuchou hoảng loạn hết chỗ nói. Những trò vui chưa bao giờ nhàm chán cả.

Takemichi giảm nhẹ hơi thở núp trong chiếc thùng container, bên cạnh Kokonoi chau mày nhìn bóng người khả nghi đi loanh quay đang tìm hai người.

Sự cảnh giác của hai người họ đều dồn vào người khả nghi trong tầm mắt mà quên sau lưng là nơi dễ tóm gọn nhất.

Một bàn tay bất ngờ bịt lấy miếng cậu, cậu vùng vẫy thoát khỏi. Dùng hàm răng mình mà cắn lên bàn tay lạ lùng.

"Chậc... Đau đấy Takemichi"

Takemichi kinh ngạc liếc ra phía sau. Kisaki dùng bàn tay bóp miệng cậu, tạo ra khoảng tróng, hắn tận dùng đưa lưỡi vào. Chiếc lưỡi tinh ranh tìm kiếm chiếc lưỡi ngụ trị đến trong.  Một màn rượt đuổi vô vọng cứ thế xảy ra, tinh ranh đã chiến thắng.

Quyền cảm kiểm soát thuộc về Kisaki, hắn tham lam hút hết mật ngọt bên trong. Bàn tay hư đốn mò vào bên trong bầu ngực hắn từng đánh dấu, nhéo nhẹ đầu vú bán cương.

"Nhìn thấy tổng trưởng của mày gợi tình lắm đúng không?" Kisaki liếc nhẹ qua nhìn Kokonoi đã phát điên nhưng vì tác dụng của thuốc mà phải nằm yên.

"Nhìn kĩ đi, đây là người của tao đấy"

Kisaki lật úp người cậu lại, từ từ đẩy chiếc áo rườm rà lên, lộ ra tấm lưng đầy vết hôn, hắn khẽ nhíu mi. Nhưng chẳng sao, chẳng mấy chốc những vết hôn này sẽ lại là của hắn thôi. Hắn cúi đầu xuống nhè nhẹ ngửi mùi hương cơ thể cậu phát ra, dùng chiếc lưỡi khẽ liếm, sau đó liền cắn một phát phần cột sống.

"Ư...dừng..Kokonoi..đừng nhìn" Takemichi hỗn loạn hơ tay trước mặt Kokonoi. Kokonoi sẽ kinh tởm cậu mất, mọi người cũng sẽ kinh tởm cậu mất. Nghĩ tới cảnh cùng họ chơi đùa liền quay sang chán ghét cậu, cậu sẽ đau khổ đến chết. Nước mắt cũng theo đó mà rớt xuống.

Kokonoi đau khổ nhắm chặt mắt lại, nhìn hình ảnh cậu ấy kêu hắn nhắm mắt cùng nước mắt, hắn đau lắm. Trách cái cơ thể chết tiệt không thể động đậy...

Kisaki hả hê cười, đáng lẽ hắn nên làm việc này sớm hơn thì mọi chuyện không phải rắc rối như vậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro